- Bắt lấy hắn, đội 1 , đội 2, đội 3 phong toả tất cả các cửa ra vào, kể cả cửa thông gió- thanh tra Nakamori ra lệnh.
- Rõ!
Trong khi đó cậu dùng bom khói để giảm tầm nhìn của cảnh sát, rồi nhanh chóng tháo chạy lên tầng bốn.
Thật không may..
- Hắn kìa, bắt lấy Kaito Kid!
- Shissssssssss....!!! Chết thật! Đánh liều thôi..
Cậu lao về phía chiếc cửa kính sau lưng, cùng một chút thủ thuật, tấm kính dần nứt ra..
C.rắc..choang...
Dưới ánh trăng trắng đục, cậu bay ra cùng muôn vàn mảnh kính. Nụ cười tự mãn nở trên môi xuyên qua mọi tình huống nan giải - nụ cười của một siêu đạo chích và cũng là nụ cười của một nhà ảo thuật vừa mới hoàn thành xong phần biểu diễn của mình. Và thế là, cậu bung tàu lượn bay vào bầu trời đêm, bỏ lại phía dưới là muôn vàn tiếng reo hò của hàng trăm fan hâm mộ.Tất cả những hình ảnh đó đã khiến anh ngây ngất. Anh- Kudo Shinichi, một thám tử tài ba đã hoàn toàn bị khuất phục bởi vẻ đẹp như tranh vẽ của cậu.
- Tôi nhất định sẽ bắt được em, siêu đạo chích Kaito Kid!
Một nụ cười khẽ nở trên môi anh.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Haizz...lại không phải nữa à! Ma.. cũng chẳng sao, hụt miết quen rồi!
Sau một đêm đầy mệt mỏi, điều duy nhất cậu muốn bây giờ là được ăn, sau đó đi ngủ. Đói muốn rệu rã hết cả rồi.
Reng...reng..
Tiếng điện thoại bàn reo lên..
- Alo?
- Hakuba đây, cậu ra mở cửa cho tớ đi!
-" Chết toi..còn chưa thay đồ!"
À.. ừm.. tớ không có ở nhà!
- Không có ở nhà mà bắt máy được à?
- Etou.. nói chung là bây giờ cậu không được vào!
- .....
- A..re..sao im re rồi?
Cốc..cốc..
- Đây này! Cửa sổ!
- Hớ....Etou..anou..à..à..
- Còn định chối nữa không, cậu là Kaito Kid!
- Đâu có! Là cosplay..cosplay đó!
- Thôi không cần chối đâu, cậu xem tớ là gì chứ, tớ cũng là một thám tử đấy nhé. Chuyện này tớ biết từ lâu rồi, nên cậu không cần giấu đâu. Nếu muốn tớ đã bắt cậu lâu rồi, biết chưa! Tớ biết lí do của cậu nên cậu không cần phải lo gì cả, tớ sẽ giúp cậu. Chỉ cần hứa với tớ sau khi xong việc đừng làm đạo chích nữa là được!
- Cậu....
- Ma.. chưa ăn gì đúng không? Tớ có đem đến một ít đây!
- Sao lại tốt như vậy? Sao lại tốt với tớ như vậy?
- À..rồi đến lúc cậu sẽ biết thôi!
- Lần sau nếu có gặp vấn đề hãy đến gặp tớ nhé!
Không hiểu sao cậu thấy khoé mắt hơi cay cay, rồi có một thứ gì đó nóng bỏng chảy ra nơi khóe mắt, chảy vô miệng..mặn chát. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Cảm giác như gánh nặng bấy lâu nay cậu tự gánh lấy đang được vơi bớt đi đôi phần. Một cảm giác ấm áp đến kì lạ.
- Arê..cậu khóc à? Cậu khóc đấy à? Tớ có nói gì sai à? Kaito?
- Không.! Tại món này cay quá nên chảy nước mắt ra thôi!
- Vậy à! Tớ có dặn người ta cho ít ớt thôi mà, cay đến thế ư?
- Ừ!
- Nước này!
- Cảm ơn cậu, Hakuba! Mà..đừng nói gì với Aoko nhé, tớ xin cậu đấy!
Hai bên má cùng môi cậu ửng đỏ, cậu cúi gằm mặt xuống đất, môi mím chặt, tóc mái bắt đầu xoã xuống. Chẳng hiểu sao chỉ có thế thôi đã khiến anh xao xuyến đến lạ thường. Nhịp tim đột nhiên đập rộn ràng..
- " Tim ơi..đập nhẹ lại chút coi!"
- Tim cậu đang đập nhanh à?
- Hể?
- Ngồi đây có thể nghe thấy đấy!
- À, thế hả? Ha..ha.." xấu hổ quá"!
- Xem phim không?
- Được đấy!
Giờ là 11h tối, cậu bật TV cho anh xem, cả hai đều xem phim rất vui vẻ. Đến một lúc anh chợt nhận ra, cậu đã im lặng. Cậu ngủ mất rồi.
Nhẹ nhàng ghé sát vào khuôn mặt cậu, anh muốn nhìn ngắm nó cho thật kĩ , cậu quả thực rất đẹp. Khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, anh mỉm cười. Đã phải dồn hết dũng khí lắm anh mới dám làm thế, chỉ sợ đang hôn mà cậu dậy thì chết toi. Nhưng có vẻ cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu ngủ như chết ấy.
Cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ, đắp chăn, sửa gối rồi lại cẩn thận ra khỏi phòng, tránh ồn ào nhất có thể. Xong xuôi tất cả anh mới ra về. Tận sâu trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc khi có thể ở bên cạnh và san sẻ mọi thứ cùng cậu. Bấy lâu nay cậu luôn cố giấu vấn đề của bản thân và tự mình gánh lấy mọi thứ, chắc hẳn phải rất mệt mỏi.
- Một ngày nào đó tớ hứa sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu, để cậu có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. Hứa danh dự đấy! Kaito!