read this while listening to the song above
ten trở về căn hộ, nơi chúng tôi cùng thuê riêng ra để tránh làm phiền các thành viên khác ở kí túc, liệng luôn chiếc balo xuống sàn nhà. em trèo lên đùi chiếm hết tiện nghi của tôi rồi cứ thế gục vào lòng tôi đánh luôn một giấc ngon lành sau khi trở về từ phòng tập. tôi vẫn chú tâm vào bộ phim đang chiếu trên tv, hai tay xốc người em lại tìm cho chúng tôi một tư thế thoải mái nhất với cả hai. sau khi nhận được cái dụi đầu nhẹ cũng như nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ như mèo kêu của em như ngầm đồng ý tôi mới vòng tay qua eo em mà ôm lấy, tựa cằm vào bờ vai nhỏ. xương đầu vai hơi nhô ra cằm tôi tì vào đau điếng, em gầy quá đi mất.
em ngủ được một chút thì lại giật mình tỉnh làm tôi đang ngái ngủ cũng giật mình theo. chắc là mơ thấy vấp phải cái gì rồi. hai mắt em lim dim nhìn tôi, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. em ngáp một cái thật to, chẹp miệng, rồi lại rúc đầu vào hõm cổ tôi mà ngủ. đúng là đồ mèo.
bộ phim nhạt nhẽo này cuối cùng cũng tới hồi kết. tôi ngáp dài một cái, với lấy điều khiển tắt tv. hai chân tê rần vì em đang ngồi trên đó, em thả toàn bộ sức nặng của mình dựa lên tôi mà ngủ. bỗng tôi nghe thấy em thút thít, rồi nức nở thật nhiều. hình như là em khóc.
"em ơi?" - tôi khẽ gọi để đánh thức em dậy. em lại bị giật mình, dụi vào cổ tôi tiếp tục nức nở khóc. tôi vuốt lưng cho em một hồi sau mới thấy em nín hẳn.
hai tay em vòng qua cổ tôi mà ôm lấy, ôm thật chặt. tôi cũng làm tương tự, vòng tay qua eo em, ôm em thật chặt, tặng em một chút an ủi nhỏ bé.
"hồi nãy em mơ, có con mèo á anh. thương nó lắm anh ơi! nó bị người ta đánh. xong em định chạy ra cứu nó mà có cái gì níu em lại ý em không chạy ra được. em kiểu bất lực lắm ý, xong em sợ quá, thế là em mới khóc gọi anh mà chả thấy anh tới, thế là em khóc tợn hơn nữa"
em cứ vừa nói vừa lấy tay chùi chùi nước mắt trông đến là tội. mà khổ cái áo của em là áo len trắng, đưa lên lau mắt có phải dơ áo không. tôi mới gỡ tay em xuống không cho em lấy tay áo lau nước mắt nữa, thay vào, đó tôi lau đi cho em. thỉnh thoảng giữa câu chuyện em kể vẫn còn những tiếng nấc xen giữa.
em của tôi vẫn cứ đáng để yêu thương như vậy. em luôn san sẻ tất cả tình thương của mình cho mọi người, cho cả những sinh linh không có tiếng nói hay những vật dụng vô tri vô giác. em khóc vì chúng nhiều lắm, nhiều tới nỗi tôi có cảm tưởng em khóc một lần mà muốn cạn luôn nước mắt để khóc cho lần sau. có một lần tôi lỡ tay làm vỡ chậu dâu tây nhỏ em săn sóc mỗi ngày lúc đang lấy quần áo, em cứ khóc hoài tôi dỗ mãi cũng không thèm nín, hứa mua lại cho em cũng không chịu. thút thít khóc hết một ngày, dỗi tôi nguyên một ngày, sáng hôm sau em nhìn tôi bằng cặp mắt sưng húp như bị muỗi chích làm tôi hoảng khiếp vía. sau lần đó, tôi chừa, không dám làm hỏng hóc đồ đạc của em nữa.
"thôi không sao đâu, mơ thôi mà, em đừng nghĩ về nó nhiều nữa nha" - tôi cố gắng dỗ dành em bằng tông giọng cưng chiều nhất vì em là người ưa ngọt, nạt em một chút là em dỗi ngay. em gật đầu, hít mũi như một con mèo, rồi dụi vào áo tôi lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ôm
Romanceôm em một cái. the story was owned by @vuniverse. do not re-upload without permission and dont even think about change another version of this shit.