Chương 1

46.8K 387 66
                                    

"Alo... À, thằng An với anh hai nó đang cãi nhau ấy mà... Ừ... ừ... ừ...nhớ rồi, chị với mấy đứa nó đang dọn đồ. Đà Lạt lên thành phố không xa mấy đâu, dì cứ yên tâm đi lấy chồng đi... Rồi rồi, có cái địa chỉ nhà mà nhắc mãi, chị mày chưa già đến mức đó đâu..."

Mẹ cúp máy, quát to:

_Hai đứa ồn quá, xếp đi!

Tôi và anh hai đang loay hoay cãi nhau nên xếp ly vào thùng như thế nào mới hợp lý, ông nội này lì lắm, xếp bậy rồi vỡ cho chả đùa.

Cả gia đình bận rộn, thu gói đồ đạc chuẩn bị cho cuộc "di dân" lên nhà dì Lan - em gái của mẹ đang sinh sống và làm việc trên Sài Gòn.

Dì Lan mới cưới chồng, anh chồng rất trẻ, con nhà khá giả và rất bảnh trai. Dì cùng chồng dọn ra riêng ở căn hộ Vịt gà (Vinhome) gì đấy bên quận 9, để lại căn nhà trệt be bé trong hẻm cho gia đình tôi.

Chắc có lẽ chúng tôi sẽ mưu sinh ở đấy cả đời? Có thể? Không biết nữa, liệu có trụ được lâu đến thế? Nhưng không sao, sẽ là những thử thách mới và tôi vẫn sẽ luôn vượt qua như mọi khi thôi, như lúc ba tuổi chạy thạo xe đạp hai bánh mà không cần ai dạy hay tự tập đọc hết cuốn Tiếng Việt lớp 1 trước khi nhập học và kỷ lục hơn là giải cứu thành công con chó của bác Ba bị đuối nước dù không biết bơi.

Chỉ cần luôn nỗ lực, chăm chỉ và chịu khó thì dù thử thách có trăn trở mấy cũng sẽ đơn giản cả, đó là quan niệm mà tôi luôn nhắc bản thân để vượt qua những rắc rối.

____

Vậy là đã hơn nửa năm từ khi chuyển nhà lên chốn sầm uất, náo nhiệt này. Nhịp sống ở nơi đây rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đã xem qua trên sách báo và truyền hình. Bởi lẽ đó, tôi đang tập dần thích nghi với điều mới mẻ này mỗi ngày, khiến bản thân hoạt động nhiều hơn.

Tôi vừa đi học, học thêm vừa đi làm thêm, kiếm chút tiền phụ gia đình. Cứ thế, thời gian biểu tôi chằng chịt như đàn ruồi bâu đen xịt, chỉ lốm đốm vãi kẽ hở nhỏ xíu.

Năm học 12 này, tôi học tại một ngôi trường lâu đời, được thành lập từ năm 1923 nằm ngay trên con đường cái Nguyễn Tất Thành, Quận 4, trường  THPT Nguyễn Trãi. Trường cách nhà tôi tầm 15 phút đi xe, nếu kẹt thì tầm 30.

Không như dưới Đà Lạt, đi đâu chỉ cần xách xe đạp ra đạp vài vòng là tới. Nhưng khi lên đây, mọi nơi đến đều rất xa nên ba đã sắm riêng cho tôi một chiếc cub 50 cũ để tiện đi lại. Từ lúc có xe, tôi thấy đàn ông hơn hẳn, như thể sắp là trụ cột của gia đình.

Điều thích nhất ở Sài Gòn chính là con người ở nơi đây, họ thật dễ chịu, không hề toan tính hay ngại ngùng khi chào hỏi, chỉ cần qua loa vài câu là đôi bên đã thân thiết như quen biết lâu năm. Tôi cũng quen được hai con bạn trong lớp, hẳn gọi là "con", đứa con gái tốt bụng là Minh Anh và đứa con "trái" là Mạnh Dũng, cây hài của lớp kiêm luôn vị trí trung tâm chọc ghẹo của mọi đứa con trai trong lớp.

Cứ ngỡ tôi sẽ có một cuộc sống năm cuối cấp bình yên để học hành và làm việc. Nhưng đời mà, giấc mộng tan biến khi cô xếp tôi ngồi kế tên đầu gấu kia, hắn là Minh Quân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Cùng 18 CộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ