Chương 3

906 17 0
                                    

Cố Diễn Trạch vừa bước vào phòng, đám người Thân Thiên Phong lập tức nhốn nháo hẳn lên, quay sang bắt ép một người uống rượu. Cố Diễn Trạch liếc bọn họ một cái rồi ngồi xuống ghế: "Lấy tôi ra cá cược phải không, cược cái gì?".

Thực ra cũng không có gì to tát, chẳng qua trước đây mỗi lần tụ tập, bọn họ đều không lôi kéo được Cố Diễn Trạch tham gia, dần dần nhận định anh chính là một kẻ trọng sắc khinh bạn. Từ sau khi có vợ, ngoài thời gian cho công việc, Cố Diễn Trạch đều không rảnh rỗi ra ngoài gặp bạn bè, thế nên đám bạn của anh cũng biết ý không gọi anh đi nữa.

Lần này tụ tập là do Dương Hựu Khải cầm đầu, anh ta vừa đến liền uống vài ly, nhìn xung quanh không thấy Cố Diễn Trạch đâu bèn giục mọi người gọi Cố Diễn Trạch đến. Thân Thiên Phong gọi điện cho Cố Diễn Trạch, tưởng rằng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý. Thế nên đám người mới đánh cược với nhau, có người cho rằng Cố Diễn Trạch chỉ nói để đấy, có người cho rằng Cố Diễn Trạch nhất định sẽ tới.

Bọn họ vốn chẳng thiếu gì tiền, cùng tụ tập một chỗ cho vui nên đương nhiên hình phạt sẽ là uống rượu, chỉ có điều đây là loại rượu "đặc biệt" – trộn lẫn nhiều thứ rượu với nhau.

"Vô vị!" Nghe họ nói xong, Cố Diễn Trạch lắc đầu.

"Cậu đương nhiên là không vô vị." Ai đó cười, lên tiếng: "Trong nhà có vợ đẹp như ngọc, bên ngoài còn có tình nhân xinh như hoa, thế còn vô vị cái nỗi gì nữa".

Cố Diễn Trạch đang lấy ly rượu, tay bỗng khựng lại, liếc người nọ một cái: "Nói vớ vẩn cái gì thế?".

"Ôi dào, với bọn tôi, cậu còn giả vờ làm cái gì nữa?" Đối phương hoàn toàn không để ý tới Cố Diễn Trạch:

"Chuyện này bọn tôi đều hiểu cả!".

Cố Diễn Trạch cầm ly rượu lên uống, phớt lờ bọn họ.

"Ha ha ha..." Dương Hựu Khải có vẻ đã uống khá nhiều, anh ta chỉ vào Cố Diễn Trạch mà cười: "Trước kia khi vợ tôi còn chưa là vợ tôi...".

Có người cắt ngang lời anh ta: "Giờ cũng sắp không còn là vợ cậu nữa rồi". Mọi người ở đây đều biết vợ của Dương Hựu Khải đang đòi li hôn.

Mặt Dương Hựu Khải đỏ bừng bừng, xem ra ly rượu hỗn hợp ban nãy đã phát huy tác dụng: "Khi đó vợ tôi còn nói Cố Diễn Trạch cậu là một kẻ si tình, liều lĩnh cưới bằng được một cô gái không quyền không thế, hoàn toàn khác với đám người chơi bời trác táng bọn tôi. Ha ha, giờ phải cho vợ tôi thấy cậu cũng cùng một giuộc với bọn tôi mới được. Cờ đỏ trong nhà còn chưa ngã mà cờ màu bên ngoài đã phất..." Nói xong, Dương Hựu Khải còn ợ no một cái.

Thân Thiên Phong thấy mặt Cố Diễn Trạch sa sầm lại, vội vàng ngăn Dương Hựu Khải: "Uống say rồi bớt nói đi, tôi đưa cậu đi nghỉ...".

"Tôi say đâu mà say!" Dương Hựu Khải đẩy Thân Thiên Phong ra. Dương Hựu Khải mới kết hôn chưa được một năm, nhưng vợ anh ta không thể chịu đựng nổi tính trăng hoa của anh ta nên đòi li hôn. Dương Hựu Khải đang rất bực bội về chuyện này, vừa nhìn thấy Cố Diễn Trạch, anh ta liền nhớ tới ngày trước vợ mình coi Cố Diễn Trạch là thần tượng, đang lúc say rượu, không kiềm chế được mà nói hết ra: "Tôi có nói gì sai đâu, giới truyền thông đưa tin đầy ra đấy còn gì, chẳng lẽ mọi người không biết? Giả vờ cái gì mà giả vờ? Chưa biết chừng lúc này vợ cậu ta đang ngồi nhà dùng nước mắt để rửa mặt ấy chứ!".

[HOÀN] Bùi Sơ Ảnh-Lục XuWhere stories live. Discover now