Author: parkj_nwoo / ao3
Translator: deecee
T/N: chúc mừng tháng sinh nhật của chúng mình~
-
lần đầu tiên hyunjin nhìn thấy cậu ấy là khi cậu đang ở thư viện ôn thi văn. hyunjin không thường đến đây, hay thường học bài. nhưng với bảng điểm số cậu có được và kèm theo là lời đe dọa sẽ cho cậu chuyển trường nếu chúng còn tệ hại như vậy từ ba mẹ, hyunjin chỉ còn có thể tuyệt vọng nỗ lực ghi nhớ điểm khác biệt kinh điển của thơ siêu hình và thơ lãng mạn.
"vì sao tui lại phải học cái thứ này? bọn họ đều đã quy tiên hết rồi cơ mà, ai quan tâm nữa chứ?" hyunjin than thầm, sau đó thì thả cả đầu xuống bàn, mặc cho âm thanh hành động đó gây ra khiến cậu được gửi lại vài ánh mắt và tiếng góp ý yên lặng từ mọi người. cậu ngồi thẳng lên, vươn người, vặn mình xem xét xung quanh.
không có gì đặc sắc, tất cả các học sinh đều đang dồn về không gian thư viện bé nhỏ này, cắn nuốt từng con chữ hòng ghi nhớ nhiều kiến thức nhất có thể. hyunjin thật sự chán nản sắp phát rồ mất, ba mẹ không bao giờ nên ép cậu học ôn kiểu này.
một chuyển động bất ngờ lọt vào tầm nhìn của hyunjin. cuối cùng có dấu hiệu của sự sống! hyunjin đảo mắt nhìn theo bước đi của người đó, cho đến khi nhìn rõ mặt thì lại không khỏi có chút ngạc nhiên: cậu chưa từng gặp qua người này trước đây. trường học cũng coi như rộng rãi nhưng học sinh ở đây thì chắc chắn chưa đến một ngàn, mà hyunjin lại có một loại năng khiếu nhận biết người khác khá tốt.
cậu trai đang cất lại sách vào giá đựng; trước khi xếp một cuốn vào vị trí phù hợp, cậu sẽ đều mỉm cười với nó. hyunjin nhìn chăm chăm khi cậu xếp đến những tầng thấp hơn. có gì đó trong việc này khiến hyunjin không dứt ra được, nhưng chính cậu cũng không rõ nó là loại cảm giác gì.
không biết sau bao lâu, hyunjin cuối cùng cũng rời đi sự chú ý của mình nhờ chiếc điện thoại nhẹ rung nhẹ lên trong túi.
- minho-hyung;
jin, đâu rồi? tụi này tập được 10' rồi đó
hyunjin trợn tròn mắt, "shit, tui đã nhìn lâu đến vậy á?" rồi vội nhét vở ghi vào cặp sách và choàng nhanh lên vai, túm theo cái túi vải, lao ra khỏi thư viện.
✮
"hyung, em nói thật đó. em nhìn thấy học sinh mới thật mà." hyunjin giải thích khi cùng minho ở lại dọn dẹp sau buổi tập. thầy hướng dẫn không quá giận dữ khi hyunjin đến muộn mà chỉ phạt cậu không được ăn kem cuối buổi cùng mọi người. hyunjin không quan tâm lắm đến chuyện đó.
"không thể nào, jin." minho vừa lau gương vừa đáp, "học được nửa kỳ rồi, ai mà còn chuyển trường giờ này chứ?"
"nếu là em thì có thể đấy, ba mẹ em cũng nói rồi."
"đó là tại mày ngu thôi em." hyunjin liền đẩy vào vai minho một cái, cố ý dùng chút lực, "mà có khi mày nên chuyển vào trường quân đội, ít nhất mày sẽ cải thiện được cái loại thái độ lồi lõm đấy." minho nhăn nhó xoa xoa vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][HyunIn][StrayKids] we're all made of stardust
FanfictionTranslated with author's permission / Take out with full credit Summary: in which dance major hyunjin meets the cute english major jeongin... /wordpress: https://chanieaegyomothae.wordpress.com/2019/08/10/were-all-made-of-stardust/