Chương 6

739 8 0
                                    

Dạo chơi cả một ngày trời, toàn thân Sơ Ảnh đau ê ẩm, các khớp xương mỏi rã rời, trong khi đó, Cố Diễn Trạch vẫn ung dung tự tại chẳng hề hấn gì, cô cảm thấy cực kì bất mãn.

Cố Diễn Trạch đưa Sơ Ảnh về tới trường thì trời đã tối, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người gần sát bên nhau. Đột nhiên anh cảm thấy có chút phiền muộn, rõ ràng suốt cả ngày hai người đã vô tư nói cười, vậy mà lúc này ngay cả mở miệng nói một câu cũng không nổi. Cô im lặng, anh càng thêm căng thẳng. Anh chậm rãi giơ tay phải ra, muốn cầm lấy tay cô.

"Giờ anh đang ở đâu?" Sơ Ảnh bỗng hỏi.

Cố Diễn Trạch vội thu tay về, anh ho khan một tiếng rồi trả lời: "Ở ngay cạnh trường em".

Thấy ánh mắt dò xét của cô, anh giải thích: "Anh vừa thuê một căn hộ".

"Sao..." Sơ Ảnh im bặt, lúc này hỏi anh vì sao lại chuyển tới đây ở thì có vẻ hơi...Hầu hết các khu chung cư quanh trường đều đã cho sinh viên thuê, hiện giờ tìm được căn hộ còn trống không phải dễ dàng.

Ánh đèn lờ mờ, Cố Diễn Trạch nhìn không rõ vẻ mặt của Sơ Ảnh, anh chỉ cảm thấy một loại ảo giác rằng gương mặt cô được một lớp vải mỏng che khuất, đợi anh vén lên. Khoảnh khắc này, anh đột nhiên thấy cổ họng khô rát.

"Sao thế?" Sơ Ảnh nhận ra thái độ của anh có phần kì lạ.

Cố Diễn Trạch mỉm cười nhìn cô, sau đó, không để cô kịp trở tay đã ôm cô vào lòng. Nụ hôn lần này không hời hợt như những lần trước, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy. Anh nhẹ nhàng di chuyển tay lên sau gáy cô.

Không hiểu sao, Sơ Ảnh cảm thấy anh đã có chủ ý từ trước. Khi bàn tay ấm áp chạm tới mặt cô, Cố Diễn Trạch bỗng nhiên gượng cười. Lúc này trên đường cũng có một vài đôi tình nhân qua lại, Sơ Ảnh trở nên lung túng.

Dường như ngay lập tức, Cố Diễn Trạch nắm chặt lấy tay cô, lẳng lặng kéo cô đi thẳng tới cổng kí túc xá nữ. Lúc này anh mới cảm nhận được thế nào gọi là chia li. Trước kia thấy đám bạn mình tiễn người yêu tới san bay liền khóc như ngày tận thế, anh chỉ thấy buồn cười. Hiện giờ, anh mới biết, chia tay người yêu có bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu không nỡ.

"Sơ Ảnh."

"Ừm?"

"Anh chưa từng yêu ai, nhưng ..." Cố Diễn Trạch lúng túng, nghe nói nhiều nữ sinh hiện nay đều thích con trai có kinh nghiệm yêu đương, anh không muốn giấu cô: "Vì thế, anh không biết phải biểu hiện thế nào".

"Thì sao?" Sơ Ảnh nghiêng nghiêng đầu, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh, cô vô cùng khoái chí.

"Nếu anh làm gì khiến em không vừa ý, em...ừm...hãy rộng lượng bỏ qua..."

Sơ Ảnh bật cười khúc khích, sau đó cô chỉ vào một đôi nam nữ phía xa, từ tốn nói: "Anh thấy người con trai kia không?"

Cố Diễn Trạch nhìn theo hướng cô chỉ, gật đầu.

Cậu ta đi học luôn đi sớm để giữ chỗ giúp bạn gái, hẹn đi đâu luôn đúng giờ đến đón bạn gái, buổi sáng luôn mua đồ ăn mang đến cổng kí túc, buổi tối đi lấy nước nóng cho bạn gái. Cuối tuần cậu ta thường đưa bạn gái đi dạo phố, mua đồ,...ừm" Sơ Ảnh liếc Cố Diễn Trạch một cái: "Anh làm được không?"

[HOÀN] Bùi Sơ Ảnh-Lục XuWhere stories live. Discover now