Chương 9

702 11 0
                                    

Sơ Ảnh chấm dứt công việc đang thực tập ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

Vì cuộc hôn nhân tới bất ngờ này mà cô bị đám bạn cùng phòng mổ xẻ mấy lần, đặn biệt là Phương Hiểu. Phương Hiểu luôn miệng nhắc Sơ Ảnh rằng mình là bà mối, nhất định không được quên ơn.

Lễ cưới được tổ chức đơn giản, chỉ mời người nhà. Mặc dù vậy, Cố Diễn Trạch vẫn không tránh khỏi bị chuốc say, Sơ Ảnh cũng không ngoại lệ. Kết quả, vừa về tới biệt thự, Cố Diễn Trạch liền lao lên giường mà ngủ, cũng không biết Sơ Ảnh đã đi đâu.

Sau hôm cưới, hai người liền chuyển đến căn hộ riêng. Dù La Hinh không muốn nhưng thấy vẻ kiên quyết của con trai và con dâu, bà cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò phải thường xuyên về nhà chơi.

Ngày đầu tiên, Sơ Ảnh đích thân xuống bếp làm cơm trưa. Lẽ ra cô muốn làm bữa sáng nhưng cả hai đều ngủ quên đến tận trưa mới dậy. Sơ Ảnh nhanh chóng rửa mặt rồi vào bếp chuẩn bị. Cố Diễn Trạch vừa rời giường thì nghe thấy tiếng động, tắm rửa xong, anh đứng ngoài bếp nhìn cô.

Thấy cô thành thạo thái cà chua, anh định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại thôi.

Cố Diễn Trạch ăn cơm xong, Sơ Ảnh đẩy bát canh đến trước mặt anh.

Anh hơi nhíu mày, sau đó uống một hơi hết.

"Hôm nay anh ở nhà không?" Sơ Ảnh vừa thu dọn bát đĩa vừa hỏi.

"Ừ, lẽ ra phải hưởng tuần trăng mật, nhưng công ty gần đây nhiều việc quá. Hôm nay coi như tuần trăng mật tạm nhé!". Anh đứng dậy, lấy bát từ tay cô: "Để anh! Em nấu cơm, anh rửa bát, như thế mới công bằng. Nếu không, anh sẽ cảm thấy mình là một kẻ ăn quỵt."

"Thế thì anh nộp lương cho em là được!" Cô nửa đùa nửa thật.

"Không được, nếu em thích tiền, chán anh, em chạy mất thì anh biết đi đâu tìm?"

Lần này cô không nói gì, đứng im nhìn anh rửa bát.

Có lẽ đây chính là hạnh phúc mà cô kiếm tìm.

Ngày hôm nay họ không ra khỏi nhà, cũng không làm việc gì đặc biệt. Cô chỉ nằm gối đầu lên đùi anh và xem phim. Anh phát hiện ra cô có một thói quen kì lạ: cho dù là thứ đồ vật gì, cô đều không thích mua về nhà mà chỉ thuê, thậm chí bộ phim mà cô cực kì thích, cô thà đi thuê về xem lần thứ hai chứ nhất quyết không chịu mua. Về sau có lần chợt nhớ đến, anh hỏi cô vì sao. Cô đáp: Vì quá thích nên mới không mua, để nó ở chỗ người khác, mình mới nhớ tới nó, chứ mua về rồi sẽ không còn cảm giác nữa.

Anh hoàn toàn bó tay với câu trả lời của cô. Nhưng chỉ cần cô thích anh sẵn sàng chiều ý.

Mới xem được một lúc mà Sơ Ảnh đã ngủ thiếp đi. Cố Diễn Trạch nhìn bộ dạng ngủ say của cô, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Chân anh đã tê, nhưng vẫn duy trì tư thế ban đầu. Anh khẽ vuốt tóc cô, giống như nó là một món đồ chơi cực kì đáng yêu.

Cuối cùng, anh ngủ quên. Có lẽ vì ngủ quá say nên khi bị Sơ Ảnh đẩy tay, anh cũng không hề tỉnh.

Sơ Ảnh mở mắt, lúc lâu mới ý thức được mình đang ở đâu và người trước mặt mình là ai. Cô chưa hết hoảng sợ. Niềm hạnh phúc mới chạm vào này bỗng chốc biến thành một ngọn núi, nặng nề đè xuống cõi lòng cô.

[HOÀN] Bùi Sơ Ảnh-Lục XuWhere stories live. Discover now