(Stony) Trời lại mưa rồi

710 42 7
                                    

Liệu cơn mưa có cho ta gặp lại?

  Steve ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn những giọt mưa nhỏ đọng rồi lại rơi nhiều hơn. Hôm nay quả thực mưa hơi to. Anh không phàn nàn đâu, tuy rằng phần vạt áo có hơi ướt và phải trú mưa trong một quán cafe nồng nặc, nhưng anh thật sự rất thích cơn mưa này, nó làm anh nhớ tới cậu, nhớ tới mái tóc nâu ướt nhẹp nhưng vẫn đẹp lạ thường....
.
.
.
.
  Cậu bé gầy gò, mái tóc vàng lững thững ra bờ suối ngồi. Tuổi thơ của anh cũng chỉ loanh quanh bên cái chòi gỗ nhỏ, khúc sông trong xanh và cậu bạn Bucky. Cả hai đều mất ba mẹ từ rất sớm, nương tựa vào nhau để sống qua ngày nhưng chưa có lấy một lần cả hai than vãn. Trái lại cả hai vô cùng hạnh phúc và tự do.
   Thò tay xuống dòng nước mát, anh cảm nhận được những con cá đang bơi quanh mình. Ngồi như vậy hồi lâu thì bỗng có cơn mưa đến. Dòng nước êm ả liền chảy siết. Đàn cá từng đợt, từng đợt bơi mất. Anh toan đứng dậy về nhà thì có tiếng động nhỏ trong bụi cây. Vốn có lòng thương vô hạn, anh không thể bỏ mặc con vật nào dưới trời mưa tầm tã như thế này cả.
  Men theo con đường nhỏ, họp hẹp, anh thấy một con chim non đang run mình, khẽ cựa quậy. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên tay rồi sưởi ấm, nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại tại nơi có một cậu bé lạ mặt đang đứng.
  Ấn tượng đầu tiên của cậu là người này thực sự rất đẹp. Đẹp hơn tất thảy những gì cậu đã thấy, đẹp hơn ánh mặt trời ban sáng, đẹp hơn ánh trăng xanh tuyền. Cậu bé ấy có mái tóc nâu đậm, dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, mỏng hơi quá cỡ. Duy chỉ có một điều mà anh ngần ngại chính là ánh mắt sợ sệt, bối rối của cậu và chiếc áo sơ mi trắng. Ngoài trời hiện đang rất lạnh, chưa kể cơn mưa đã làm cho anh vốn đang mặc chiếc áo khoác cồng kềnh phải lạnh run người vào, huống chi là cậu. Lo lắng, anh nhẹ nhàng hỏi :
-Cậu gì ơi, cậu có lạnh không và đã có chuyện gì xảy ra vậy mà sao trông cậu hốt hoảng thế?
  Cậu bé đó liền quay mặt lại, mắt chạm vào mắt, môi không kịp thốt lên điều gì. Ánh mắt khi bất ngờ của cậu thật đẹp. Chúng không vương chút muộn phiền. Đôi mắt ấy to, tròn và có màu nâu nhạt. Cậu hoảng sợ, hai chân lùi về phía sau. Anh thấy vậy liền từ tốn nói, giọng đầy trìu mến:
- Tôi sẽ không làm hại cậu đâu, đây, - Anh cởi chiếc áo khoác của mình và đưa cho cậu - Cậu có thể mặc nó.
  Cậu bé ấy lại gần anh. Đặt tay chạm vào má của anh rồi khẽ mỉm cười. Còn anh thì như bị thôi miên bởi nụ cười ấy vì cậu trông như một thiên thần vậy. Rồi cậu hạ tay xuống, quay đầu nhìn xung rồi chạy đi mất vào trong rừng.

- Ê Bucky, tao vừa mới gặp một cậu bé trong rừng đó. Trông cậu khá lạ bởi ngoài tao với mày ra thì làm gì còn ai sống ở đây đâu. - Anh nói nhỏ với cậu bạn nằm ở giường kế bên mình.
  Bucky lặng thinh.
-Tao nói thật đấy.
  Bucky vẫn lặng thinh.
-Ê Bucky, này, mày có nghe tao nói không đấy.
  Anh bực bội quay sang nhìn Bucky. Cậu bạn nói trong cơn mơ màng, ngái ngủ và đầy khó chịu:
-Mày bị khùng hả Steve? Tại mày còi quá nên bị lú à? Hay tại mắt có vấn đề? Trong cái rừng này chỉ có tao với mày thôi. Chẳng có ai đâu mà mày mong đợi. Thôi ngủ đi, tối rồi. Tao đang ngủ mà mày cứ gọi, bực hết cả mình.
-Tao thấy thật mà. Tao nói điêu với mày làm gì? Vả lại cậu ấy có thật mà. Lại còn rất đẹp nữa...
-Thôi ông tướng ơi, đi ngủ được rồi đấy. Tao cũng chả hiểu sao lại làm bạn với mày nữa. Đúng là cái thằng hâm.
-Nhưng mà...
  Đáp lại Steve chỉ là một tràng ngáy dài của Bucky. Cậu bạn này đến là ương bướng. Steve cũng chả nói gì thêm và vùi mình vào trong cái ấm bất tận của tấm chăn bông, và cũng chả biết mình đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ...
  Anh choàng tỉnh giấc. Cậu ấy đang đứng bên cửa sổ và nhìn anh thật hạnh phúc. Steve bật dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Cậu toan chạy mất nhưng bị anh giữ lại. Bây giờ, anh mới để ý trời đang mưa. Anh không thể để cậu ở ngoài giống như sáng nay được nên cố gắng kéo cậu vào và anh đã thành công. Cậu hiên giờ đang nằm gọn trong lòng anh và cố gắng đẩy anh ra. Anh cố gắng giữ lại và nói thật nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy:
- Đừng cựa quậy nữa, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Nhưng đừng đánh thức Bucky. Cậu ấy sẽ rất tức giận đấy.
  Cậu bé kia nghe vậy mới dừng lại, im thin thít. Trông cậu khá là sợ. Có lẽ là do vẻ ngoài bặm chợn của Bucky. Mới đầu anh cũng sợ như vậy mà.
  Rồi Steve nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ ngoài trời đang mưa lắm. Cậu ráng chờ xíu rồi hẵng về nhé. Mà cậu tên là gì vậy?
- Tony, Tony Stark. - cậu bé nói nhỏ hết sức để mong con 'quái vật' kia không thức dậy.
- Chào Tony, mình là Steve, Steve Rogers. Rất vui được gặp cậu.
  Cả hai ngồi im như vậy cho đến khi cơn mưa ngớt. Anh cảm thấy rất tiếc nuối khi phải rời xa cậu, nhưng vẫn nói:
- Nè, trời hết mưa rồi, cậu mau về đi, Tony Stark.
  Cậu bé kia đứng dậy rất nhanh và chạy qua cửa sổ. Nhưng vẫn không quên sờ má anh và cười thật tươi.

Kể từ ngày hôm đó, cậu bạn nhỏ tên Tony Stark luôn đến thăm Steve thật lén lút và luôn bị anh bắt gặp trong cơn mưa ngoài cửa sổ.

Mưa rồi mà sao em còn chưa đến?

  Vẫn như mọi đêm, Steve thức khi cơn mưa vừa tới để chờ cậu. Nhưng 1 giờ, 2 giờ trôi qua, cậu vẫn chưa đến, không bao giờ đến nữa, dẫu cho anh có chờ đến như thế nào.Dẫu cho anh đã chờ mòn mỏi xuất 20 năm, cậu cũng không đến...

Em đã đi mất rồi
Nhưng anh vẫn cứ chờ đấy
Dẫu cho mọi người có nói em chỉ là một giấc mơ thôi
Bởi có lẽ... Anh đã lỡ vướng vào lưới tình của em rồi

  Steve quay trở lại hiện thực,lắc đầu nhẹ vì những kí ức nhỏ. Bỗng, có một người đàn ông nọ lại gần, mỉm cười và  hỏi anh:
- Cho tôi ngồi chung với. Ngoài trời mưa quá nhỉ.
  Anh tròn xoe mắt nhìn người trước mặt nhẹ nhàng ngồi xuống bởi chưa một giây nào anh thôi nhớ, chưa một giây nào anh quên mái tóc nâu ấy, nụ cười ấy. Cậu đang ngồi ở trước anh, Tony Stark đang ngồi ở trước anh.
  Người đàn ông lạ mặt kia khẽ cười và nghĩ :
- Chả bõ công mình quay trở lại.

Em đã quay trở lại trong cơn mưa
Vì anh mà em đã tự bán linh hồn mình cho quỷ dữ
Chỉ cần một kiếp bên anh mãi vẹn toàn
Thì dù phải chịu khổ trong trăm kiếp nữa em vẫn sẽ nguyện lòng
Bởi em đâu phải người bình thường  
Mà là một thiên thần đã sa ngã vì yêu anh
Bởi lẽ... Em đã lỡ vướng vào lưới tình của anh rồi

-----------------------------------------------------------

Mấy chế đã nghe 'Sáng mắt chưa' chưa?????
Mị thấy ảnh chế hay nên tặng nè=)))

Mấy chế đã nghe 'Sáng mắt chưa' chưa????? Mị thấy ảnh chế hay nên tặng nè=)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(MCU) All Couple Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ