" Một nghìn chín trăm .... một nghìn chín trăm linh hai ... một nghìn chín trăm linh ba ..." tiếng đếm lanh lảnh trong đêm khuya từng đợt từng đợt vang lên , mang theo một cỗ ưu thương lại cứng rắn đếm từng con số không hồi kết , mãi mãi tiếp diễn ....
Nhưng ... Y vẫn tiếp tục đếm
Mặc kệ bóng tối bủa vây
Mặc kệ chính mình dần lạc lối
Mặc kệ bản thân
Mặc kệ tất thảy mà đếm ....
Đôi môi nứt nẻ mấp máy , ngón tay thon dài gầy gộc vẫn không ngừng gấp nắn nót từng ngôi sao nhỏ , gấp xong ...
Ngôi sao nhỏ ánh lên những tia sáng chiếu lên khuôn mặt của thiếu niên ....Hắn kinh hoảng , trong đêm đôi mắt u buồn sáng lên những tia hy vọng rồi lại tắt ngúm nhanh chóng ...vươn tay nhặt ngôi sao kia rồi bỏ vào lọ , thiếu niên khẽ thì thầm
" lại nữa rồi .... chưa đủ ... không phải cái này ...."