Phần 3

116 12 0
                                    

Cạch........
.
.
.
.
.

Tiếng mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng của Yoongi và Taehyung...... Họ nhẹ nhàng tiến vào phòng... Hiện hữu trước mắt họ vẫn là một thân ảnh của một người thanh niên đang nằm bất động với một đống dây nhợ xung quanh....
.
.
.
-- Em nhớ ngày hôm đó.. Ảnh còn gọi cho em tưng bừng chỉ để khoe về việc anh ấy được công ty nào đó tuyển ảnh vào làm việc .. Và ba mẹ ảnh sẽ đưa ảnh đến công ty này nọ.... Thế mà bây giờ.....
Taehyung nói trong tông giọng hơi nghẹn....

--.........
Yoongi vẫn im lặng từ lúc bước vào đến bây giờ.. Anh chỉ đứng nhìn Seok Jin đang nằm tựa như ngủ sâu..

Cả hai cứ thế đứng nhìn người đang nằm im trên giường bệnh... Tiếng máy vẫn kêu tít tít đều đều....
.
.
.
.
Vù..ù
.
.

Vù....

Tít.

Tít.

.
.

Sao nãy giờ mình cứ thấy ớn ớn vậy nhỉ.....- Taehyung thoáng rùng mình một cái khi có cảm giác hơi lạnh lạnh....

-- Yoongi-hyung nảy giờ anh có cảm giác gì lạ lạ hông dạ...- Taehyung cất tiếng hỏi với người anh có mái đầu màu bạc hà đang gật gù..

-- Cảm giác gì... Tao có thấy cảm giác gì đâu..
Yoongi nói với giọng thản nhiên tại thiệt sự anh có thấy cái gì lạ lạ như thằng em nó nói đâu...

-- Sao em có cảm giác như có người đang nhìn mình ấy nhỉ.. Nó lạnh lạnh nãy giờ ấy... Anh thiệt sự hông có thấy gì lạ lạ hả...

-- Tao nói là tao hông có cái cảm giác gì hết.. Mày hỏi nữa là tao dần mày tại đây đó

Taehyung hỏi riết nên Yoongi có vẻ hơi cáu rồi...
.
.
.
Xoạch.

Xoạch.

Cạch

Cạch

.

-- Hyung!!! •...•.. Hyung có nghe tiếng gì không vậy.......- Taehyung hơi run run rồi...

-- Không lẽ có khi nào................... Ba mẹ của Jin-hyung đang hiện hữu ở đây không....- Yoongi bày ra khuôn mặt âm u cộng thêm ánh đèn của phòng bệnh hơi tối...-Nhìn khuôn mặt hoảng hồn của Taehyung làm anh muốn dọa thằng nhóc một chút quá..

-- Ế ế... Em hổng thích đùa đâu anh.....

-- Nhìn kìa Taehyung... Ở kia kìa............
.
.
.
.
.


Tôi thấy được "Chúng" Cậu tin không [NAMJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ