đêm khiêu vũ.

1.1K 202 31
                                    

"Wallflower" là một từ lóng, dùng để chỉ những người nhút nhát, sống khép mình, ít tham gia các hoạt động xã hội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Wallflower" là một từ lóng, dùng để chỉ những người nhút nhát, sống khép mình, ít tham gia các hoạt động xã hội. Tại những bữa tiệc, những buổi khiêu vũ, trong khi mọi người thoải mái cười đùa vui vẻ, một wallflower thường đứng tách biệt, lưng dựa sát vào tường, giấu mình trong bóng tối. Đó thực là một đóa hoa nở âm thầm, hoàn toàn không được người khác để ý.

Tôi không phải một wallflower, tôi là Shin Ryujin - the prom's angel. Ít nhất đó là cách người ta gọi tôi, cô nữ sinh nổi tiếng nhất trường cấp ba Hanlim, thiên thần của những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, với lượt follow instagram vừa chạm mốc 300k.

Thế nhưng, từ khi bước vào tuổi 18, sắp phải đối diện với kì thi đại học đầy cam go và khốc liệt, tôi chẳng còn mặn mà gì với những thú vui hào nhoáng ở cái thế giới mạng xã hội kia nữ. Nó thật vô vị, cũng thật xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ là con người thật của tôi.

Tôi là một đứa lười biếng, ham chơi, nhưng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được tầm quan trọng của việc học hành. Điểm số chẳng phải vấn đề gì quá to tát với tôi cả, bởi gia đình tôi có đầu tư một khoản tiền kha khá để xây dựng nên cái trường này, chẳng dại gì mà hiệu trưởng lại để giáo viên chấm cho tôi học lực kém. Điều khiến tôi lo ngại chính là những tin đồn thất thiệt xung quanh bảng điểm lúc nào cũng như mơ ấy kìa.

Tôi chỉ muốn đỗ đại học mà thôi. Nhưng với tình hình học tập ất ơ như hiện tại thì chắc chắn sẽ khó khăn cho tôi rồi đây. Mấy trường tầm phào thì không nói làm gì, bố tôi chỉ cần ném cho hiệu trưởng vài trăm củ là vào dễ như ăn kẹo thôi mà. Mục tiêu của tôi là đại học Chungang kìa. Đó là một trong những ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, kiểm tra đầu vào gắt gao thứ hai thì không trường nào dám nhận số một, muốn gian lận cũng khó.  Chưa kể đút lót tiền thì gần như không có hy vọng gì, nhỡ chẳng may có ý định đi cửa sau mà bị phát hiện thì cũng khó mà đổi trắng thay đen, lấp liếm dư luận được. Có đáng không khi tự chân đạp đỏ hình tượng đã mất công xây dựng mấy năm trời của bản thân chỉ để làm chỉ để làm cái trò bẩn thỉu như vậy? Có đáng không khi tôi vẫn chứng nào tật này với thú ham vui của mình mà không chịu chú tâm vào ôn thi?

Vì thế tôi đã cố gắng từng ngày, từng giờ vì một viễn cảnh vài tháng nữa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Chungang. Đó nhất định sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong suốt mười tám năm Shin Ryujin này tồn tại trên đời.

la boum | beomryuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ