xin chào, tạm biệt.

14 2 0
                                    

Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một khu phố đi bộ tấp nập người qua lại.

Khi đó trời đã tối muộn, anh đứng trong đám đông, đặt chiếc đàn violin lên vai, chơi một bản tình ca để kết thúc cho phần trình diễn từ chập tối tới giờ. Những tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, người xem xung quanh dần tản đi, anh quay người thu dọn đồ đạc và nhìn qua hộp để tiền lẻ trước mặt. Sau đó khẽ ngồi xuống bậc đá, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ.

Đột nhiên có một cô gái xa lạ xuất hiện trước mặt anh. Cô mặc chiếc váy màu hồng vỏ đỗ, phía dưới hơi xòe ra, phần cổ tay thêu họa tiết thổ cẩm. Tóc nhuộm màu cam trầm, xoăn thành từng lọn nhỏ, hơi xù lên một chút, nó khiến anh liên tưởng tới một nàng công chúa của Disney. Đôi mắt tròn vẫn còn ứ nước, đôi môi hơi bặm lại, có lẽ là vừa khóc xong. Bộ dạng đó rất dễ khiến người khác đau lòng.

Trên tay cô mang theo hai ly cà phê lạnh.

"Anh muốn uống một chút không?"

Đợi anh đưa tay nhận lấy, cô nhìn sang chỗ trống bên cạnh anh.

"Tôi có thể ngồi xuống chứ?"

"Cứ tự nhiên."

Cô lấy tay phủi qua bậc đá rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Hai người yên lặng ngồi bên cạnh nhau. Một lúc lâu, không ai có ý định lên tiếng, cả hai đều phóng mắt ra xa, ngắm nhìn dòng người lướt qua trước mặt. Không khí trầm mặc, nhưng không nặng nề. Ngồi bên cạnh nhau, giao tiếp bằng sự tĩnh lặng, tựa như đã quen thuộc tự lâu.

"Bài vừa rồi anh chơi, hình như tôi đã nghe ở đâu đó, của Stephen Speaks phải không, bài cuối cùng ấy?"

Đến khi cà phê dần nhạt vị, bất chợt cô lên tiếng, hai ngón tay khẽ nghịch phần thành cốc, gương mặt vẫn hướng về xa xăm.
"Ừ. Bài Out of my league."

"Chẳng trách lại quen thuộc như vậy. Trước đây tôi từng thích một người. Anh ấy rất thích Stephen Speaks. Tôi đã nghe hết các bài hát của họ. Vào ngày sinh nhật anh ấy, dốc hết tiền tiết kiệm, đạp xe quanh thành phố tìm mua đĩa CD No more doubt làm quà tặng."

"Sau đó thì sao?"

"Lúc anh ấy nhận được, đã cười thật tươi, nói lời cảm ơn tôi. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi đó, lại cảm thấy như vậy là đủ rồi."

"Anh ấy có biết không?"

"Anh nghĩ anh ấy có biết không?"

Cô cười nhẹ, uống một ngụm cà phê đã nguội nhạt từ lâu, hơi khó nuốt, nhưng vẫn cố đưa nó trôi xuống cổ họng. Sau đó đặt chiếc cốc xuống, khẽ thở dài.

"Dù sao cũng không còn quan trọng nữa. Hôm nay là ngày anh ấy kết hôn."

Không khí lại trở nên trầm mặc.

"Có phải là cảm thấy, tôi rất đáng thương không?"

Anh không đáp lời, đưa tay lục tìm túi áo. Khi các cô gái sắp khóc, có lẽ sẽ cần một chiếc khăn tay. Nhưng anh không có. Trong túi áo chỉ có một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Ừm, hơi bối rối một chút.

Cô nhìn thấy bộ dáng đó của anh, bật cười.

"Yên tâm, tôi không khóc đâu. Cho tôi một điếu."

bảo trọng.Where stories live. Discover now