Chapter 7: Endless
.
Một năm trôi qua kể từ ngày tôi nhìn em thống khổ rời bỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, tôi chẳng từng tiếc nuối gì về em. Kể từ việc tôi yêu em hay tặng em đôi cánh, thậm chí cả việc tôi dứt khoát tách rời mặc rằng em nói muốn ở lại, tôi cũng không hối tiếc.
Người ta nói buông tay là tha thứ cho bản thân, cho tình yêu của mình.
Và tôi thấy nó đúng.
Có lẽ em là người tôi yêu nhất, là người tôi dành tất cả những gì tôi có để trân trọng, tuy nhiên em vẫn chưa bao giờ là chướng ngại của tôi. Tôi đủ can đảm để yêu em, cũng đủ can đảm để buông lơi, lẽ nào can đảm nhìn lại quá khứ của mình có mấy tổn thương, tôi lại không làm được?
Tôi không sợ sệt, vì tôi đã yêu em bằng tất thảy khả năng tôi có. Tôi đã yêu em quên lối về, chỉ có em là không yêu tôi, nên kẻ nên sợ là em, chứ không phải tôi.
Tôi rõ em khoác lớp váy kia áy náy thế nào, cũng rõ ánh mắt em nhìn tôi trong lễ cưới gượng gạo thế nào. Nhưng nơi đây là hôn sự của em trai, tôi cũng chẳng thể trốn tránh. Em yêu, ngay cả khi em đứng trước tôi thân thuộc thế này, em vẫn có điểm gì đó khác lạ. Khác rằng phải chăng tôi cũng không còn vấn vương đến thế, phải chăng em kiếm lấy hạnh phúc rồi, về thế giới của em rồi, tôi cũng an tâm mà từ bỏ.
Rời đi chưa chắc đã là hèn nhát, mà là dũng cảm, đã vậy còn là dũng cảm nhất, bởi đề lãng quên cơ thể em, mùi hương em, giọng nói em, đối với tôi chẳng khác nào cực hình. Những đêm thao thức nhớ về tháng năm em đợi tôi về nhà, cùng tôi ăn uống, trò chuyện cùng tôi, lại còn dễ dãi để tôi thân mật, tôi nhớ. Tôi không phủ nhận tôi nhớ, cũng không phủ nhận tôi bây giờ vẫn còn mong ước được lặp lại, cơ mà liệu tôi khao khát có ích gì đâu, tôi chẳng thể ích kỉ, tôi muốn nhìn em vui.
So với bản thân mình, được thấy em cười bên người em yêu, còn vui vẻ hơn rất nhiều nếu em ở bên tôi.
"Sagitt", tôi gọi em thân thương, với chất giọng xa cách đôi chút. Chúng ta luôn là bạn, tôi trong mắt em luôn là ân nhân, là người đưa em về lẽ sống, về con đường của em. Tôi định hướng cho em bằng tình yêu của tôi, bằng sự hy sinh tôi có. Tôi dẫn lối em tìm đến định mệnh của mình, được an lành nơi số phận, và đặt trước mắt em hạnh phúc bất tận.
Tôi để em sống nơi lạc viên, và tôi sẽ mãi nhìn em nơi đằng sau thế này.
"Hãy yêu Pisces thật nhiều, em nhé"
Bởi lẽ em chưa từng yêu ai, em chưa được nếm trải. Em hãy yêu người ấy tựa vô tận, để tôi thấy thoả mãn. Em hãy yêu người ấy dẫu có phải chết. Em hãy yêu người đó như cách tôi yêu em, để mai này em nhìn lại, em có thể dễ dàng đối mặt với tình cảm mình. Nó mãnh liệt dâng trào hơn lũ cuốn, nó thổi bay mọi nghi ngờ của nhân loại về tình cảm của em. Một tình yêu tuyệt vời mà em xứng đáng.
May mắn của em là trao đi được nhận lại, còn may mắn của tôi là thấy em ôn nhu nở nụ cười.
Tôi sẽ không tìm kiếm ai dành cho mình nữa, có lẽ trong thâm tâm tôi, cái bóng em in hằn mãi mãi. Em cũng không cần có lỗi, tôi tình nguyện. Chỉ cần là em, việc gì tôi cũng tình nguyện.
Không với tới được, thì ngắm nhìn cũng đủ lãng mạn với tôi rồi.
"Tạm biệt", tôi chào em, tôi trở về nhà. Một căn nhà mới ngập mùi gỗ thông và tôi nhận nuôi một chú cún. Tôi sẽ sống với nó cả đời thay vì một người nào nữa. Tôi cũng không còn ăn trong góc xó nào tối tăm mà thường lấy lệ dùng bữa tại văn phòng. Tôi quay lại ly trà chanh của mình yêu thích và tắm vòi sen như thói quen tôi làm suốt quãng đường tôi không có em.
Tôi đã nắm tay em và em gạt nó.
Tôi đã yêu em còn em không yêu tôi.
Vậy thì đành thế.
Tôi sẽ yêu em đến vĩnh hằng, đến hơi thở cạn kiệt. Tôi vẫn sẽ yêu em như quá khứ dù em đang sống sum vầy trong gia đình nhỏ của em.
Còn em, chỉ việc sống với chính mình.
Sagittarius, Ari của em không còn nữa, nhưng một Aries yêu em sẽ luôn tồn tại.
Tồn tại vì em, tới cuối con đường.
Tồn tại vì một tình yêu, dài đến vô tận.
end
.
_tantannan: Fly_yy __Moc_Meo__ So finally, i end it. Thank you for reading my fic and supporting me many times. Luv you so much and hope you will love my present. The last chapter, which i thought it was written sensibly. ❤️