Rốt cuộc mình đang ở cái nơi quái nào thế này- Seok Jin tức giận vì anh cứ đi đi mãi trong cái không gian trắng xóa này mà vẫn chưa biết nó kéo dài tận đâu...
.
.
.
.
Leng keng... Leng keng.....
.
.
.
.
.
Bỗng không gian trắng xóa lúc nãy bỗng biến thành một nơi giống như dãy hành lang của bệnh viện...
.
.
.
.
Cái tiếng leng keng leng keng lúc nãy vẫn vọng xa từ phía trước anh... Nó vang lên liên hồi như muốn kéo anh đến nơi nó phát ra vậy...
.
.
.
Thế là Seokjin lần mò theo tiếng chuông phát ra... Dãy hành lang tối ôm chỉ có những ánh đèn của những phòng bệnh hiu hắt chiếu ra bên ngoài...
.
.
.
.
Bước chân anh dừng lại trước cửa phòng bệnh mang số 202 ( Số quen ).. Thì tiếng chuông đó không còn phát ra nữa. Anh nghĩ đây có lẽ là nơi tiếng chuông đó phát ra.. Anh vươn tay khẽ mở cửa phòng thì tuyệt nhiên..Tay anh dường như xuyên qua tay nắm cửa... Anh chả nắm được gì cả... Không lẽ mình đã chết rồi sao.. Chỉ có chết mới thành linh hồn vất vưởng thế này đây- Anh bất giác hơi run người bần thần giây lát...
.
.
.
Nghĩ đến việc mình đã chết mà vẫn không biết ba mẹ mình ra sao nên anh gạt qua điều đó... Thế là anh đi xuyên qua cái cánh cửa một cách nhẹ nhàng...-- Ôi.. Thật là vi diệu....
.
.
.
Khi anh vừa bước vào trong phòng.. Đập vào mắt anh là... Một người thanh niên... Xung quanh trên người anh ta là một đống dây đang cắm vào.... Anh ta phải thở bằng máy oxi.... Anh ta nhìn cứ tựa như đang ngủ say... Khuôn mặt anh ta........
.
.
.
Là....mình........ Mình...vẫn còn sống....- Seok Jin cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng...
.
.
.
Nhưng tại sao mình linh hồn của mình lại rời khỏi xác như người chết thế này- Có rất nhiều thứ thắc mắc chưa được gỡ dây trong đầu của anh..
.
Bỗng anh nghe tiếng mở cửa... Một người đàn ông với trang phục hơi bị gọi là bí ẩn... Ông ta mặc áo bành to sụ màu đen.. Ông ta đội cả mũ lưỡi trai hầu như đã che đi một phần khuôn mặt của gã rồi...
.
.
-- Hắn là ai vậy...- Seok Jin cảm thấy gã này rất lạ..
.
.
--- Giờ chắc mày muốn đến gặp ông bà già của mày lắm rồi nhỉ.. Yên tâm yên tâm chỉ cần tao tắt đi cái máy thở này là mày có thể gặp lại hai người đó rồi....Haha - Gã ta nói
.
.
Cái thằng khốn này.. Mày là ai mà lại muốn giết tao chứ... Tao đang ở ngay đây này- Seok Jin gào thét tức giận lao vào đấm gã.. Nhưng những nắm đấm của Seok Jin chỉ như một cơn gió lướt qua gã.. Chúng cứ xuyên qua người gã....Khi tay gã gần như đã chạm vào công tắc của chiếc máy... Seok Jin đã hét lên
-- KHÔNG.. Thằng khốn.. Để bố mày yên...
Thì điều vi diệu bỗng xảy ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thấy được "Chúng" Cậu tin không [NAMJIN]
Fanfiction"Nếu giờ tôi nói tôi thấy được những thứ mà cậu không thể nhìn thấy... Thì cậu có tin tôi không..." " Nếu anh nói theo đúng khoa học thì tôi tin anh.. Anh lừa người à.." . . . . . . . Lừa hay không lừa thì em là người nắm bút nhé Joon cưa cưa.. ^^..