Sáng ra ta quyết định dậy thật sớm, vì không muốn lãng phí thời gian nữa đâu. Mà nàng cũng không có vẻ gì là sẽ quên thời gian đang trôi cả.
Hôm nay ta sẽ đưa nàng đi thả diều. Nên sáng ra rửa mặt, ăn điểm tâm qua loa, ta vội đi tìm dụng cụ để làm diều. Ta muốn tự tay làm diều tặng nàng sẽ có ý nghĩa hơn là mua ngoài phố. Mà ta cũng ngại khi lớn đầu rồi lại đi mua diều.
Dụng cụ thì dễ tìm thôi, chỉ là mấy thanh tre và giấy gió. Nhưng ta không ngờ là làm thì không dễ chút nào.
Ta bắt tay vào vót tre trước, thanh tre phải mỏng nhưng không được mỏng quá, mà dày quá thì diều sẽ không bay được. Ta chặt, đẽo một hồi mà vẫn không được. Ta có ý định từ bỏ, nhưng lại nghĩ đến nàng sẽ thấy vui vẻ thì lại cặm cụi chặt chặt, gọt gọt.
Đến khi làm xong được một cây thì nàng đã dậy. Có lẽ đã ăn điểm tâm xong, thấy ta ngồi trong mái đình ngồi vót tre thì đi tới hỏi:
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Bí mật, rồi nàng sẽ được biết thôi - ta ra vẻ thần bí nói
Nàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Dáng vẻ đó lại làm ta thất thần một lúc, ta cúi xuống để dấu đi khuôn mặt đang đỏ lên. Lại thấy nàng ngồi bên cạnh ta im lặng nhìn ta làm. Ta cũng không biết nói gì, lại tập trung vào gọt, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim hót trên cây. Thật là bình yên!
Một lúc sau thì cũng xong phần khung. Bây giờ phải cắt giấy sao cho vừa, nhưng mà khổ nỗi tay chân ta hậu đậu không biết cắt hỏng bao nhiêu tờ giấy. Có vẻ nàng hết kiên nhẫn cất lời:
- Để ta cắt giúp ngươi! - đúng thật là khéo léo nha, nàng cắt một lần là đã xong
- Đa tạ! Nàng thật khéo léo nha~! - ta cười đáp
Bây giờ thì chỉ cần dán là xong. Nàng cũng ngồi cạnh ta phụ giúp. Ta vui vẻ đưa con diều trước mặt nàng nói:
- Nàng đoán ra rồi chứ?
- Là con diều sao? Ta chưa được thả diều bao giờ- nàng nói với khuôn mặt buồn bã
- Đừng lo, chiều nay nàng đi thả diều cùng ta nhé!- ta vui vẻ hỏi, muốn nàng vui lên. Nhìn nàng buồn ta cũng thấy đau lòng.
- Được, được! Ta đồng ý - nàng hào hứng trả lời
- Vậy bây giờ chúng ta đi rửa tay rồi ăn cơm, ngủ trưa xong chiều ta sẽ dẫn nàng đi.
Vừa nghe ta nói xong nàng liền vui vẻ phấn chấn lên nhiều. Từ đó ta cũng vui lây.
Thức dậy ta đã thấy nàng ngồi đợi sẵn ở ghế, tay mân mê con diều ban sáng vừa làm xong. Ta dặn dò trước khi khởi hành:
- Nàng ôm cẩn thận nhé! Nó rất dễ rách đấy!
- Được mà! Ngươi yên tâm, đi nhanh không trời sẽ tối mất.
Hôm nay ta cho ngựa chạy chậm hơn, một phần vì địa điểm không xa như hôm qua, một phần vì sợ diều sẽ rách. Nàng có vẻ cũng đã quen nên không còn run sợ như hôm qua.
Hôm nay ta đưa nàng tới một thảo nguyên bao la. Vừa xuống ngựa nàng liền giục:
- Nhanh nhanh chạy đi, ta nghe nói phải chạy nhanh thì diều mới bay được
Ta liền gật đầu, nắm lấy dây chạy thật nhanh chả mấy chốc con diều của ta đã bay lượn trên bầu trời. Nhưng mà con diều của nàng thì vẫn yên vị dưới đất. Nàng đi đến chỗ ta nói:
- Ta không làm được! - đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, nhìn rất tội nghiệp. Nhìn thấy dáng vẻ đó ta chỉ muốn bảo vệ nàng thật kỷ, không ai có thể làm tổn thương được.
- Nàng cầm lấy cái này đi - ta đổi con diều, chạy một lúc con diều còn lại cũng chao lượn trên bầu trời.
- Thật tuyệt vời! Ngươi thật giỏi~
- Không có đâu! - ta ngại ngùng gãi tai đáp
- Nhìn những con diều bay lượn cảm giác thật thích, tự do tự tại!
- Con diều này ta tặng nàng, sau này có thể thả lúc nào tùy thích. Chịu không?
- Được! Đa tạ ngươi nhiều lắm! - nàng vừa cười tươi đáp.
Nhìn nụ cười đó giúp ta thấy yên bình. Sau này hãy cười nhiều hơn nhé! Hãy hạnh phúc hơn bây giờ, vì khi đấy nàng được bên cạnh người nàng yêu rồi!
Khi ánh mặt trời yếu ớt dần, lúc đó ta cũng đưa nàng về. Trên môi nàng lúc này vẫn còn nét cười. Ta cất lời:
- Ngày mai ta dạy nàng cưỡi ngựa nhé!
- Cưỡi ngựa sao? - nàng hỏi hơi e dè
- Đúng, cưỡi ngựa sẽ giúp nàng thấy tự do hơn đấy!
- Vậy ta sẽ thử xem sao!
- Quyết định vậy đi!
Khi đến phủ trời đã nhá nhem tối. Khi đặt lưng xuống sàn đan, đến khi vào trong giấc ngủ ta vẫn còn trong tâm trí suy nghĩ " vậy là đã qua một ngày nữa rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfiction- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!