Sáng nay ở nhà một mình, Phác Thái Anh đảm đương dọn dẹp nhà cửa cho Chí Mẫn. Cô như một lần nữa trở thành một nội trợ thực thụ, đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt rồi mang phơi, thay chăn ga giường mới, lau dọn tất cả các phòng, vừa làm cô vừa hân hoan tưởng tượng cảnh Chí Mẫn về sẽ thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm canh ngon lành được bày sẵn chắc chắn sẽ rất vui.
Thái Anh mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn vài quả trứng, mỗi thứ một ít không đủ để làm một bữa cơm nên vội khoác áo lạnh bắt xe đến siêu thị. Cũng may siêu thị cách đây không xa, năm phút taxi là tới. Thái Anh nhanh chóng lên tầng 2, vào gian hàng thực phẩm chọn mua vài thứ cần thiết.
- Cà rốt hết rồi sao?. Cô loay hoay.
- Tiểu Anh?
Có ai đó đang gọi cô,giọng nói này nghe thực quen tai, cô ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn Vương Thiên Kì. Hắn đứng đó, dáng người cao lớn, đôi vai rộng vững chắc và nụ cười rất đỗi dịu dàng. Cô còn nhớ hình như lần đầu tiên cô gặp hắn cũng trong tình huống như thế này thì phải. Thái Anh ngượng ngịu đáp:
- Chào anh! Anh cũng đi siêu thị sao?
- Ừm, em đi một mình sao?
- À, vâng. Tôi mua chút đồ về nấu cơm trưa.
- Vậy sao?
Không khí giữa hai người đột ngột trầm xuống, sự ngập ngừng hổ thẹn đang len lỏi trong tâm trí của hắn. Hắn hối hận, hắn đâu phải không yêu cô. Vương Thiên Kì hắn đang ước, giá mà hắn đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu ấy thì có lẽ...
- Anh Kì!
Hàn Tử Tuyết xách một đống đồ đi đến bên cạnh hắn, nũng nịu áp vào cánh tay hắn:
- Sao anh không đợi em, nhìn xem người ta ga lăng xách túi cho vợ kìa.
- Cô chưa phải vợ tôi.
- Anh...
Hàn Tử Tuyết bặm môi, như sực nhớ ra điều gì, cô ta quay mặt nhìn Thái Anh rồi thốt lên:
- Cô...sao lại là cô?
Thái Anh bình tĩnh mỉm cười:
- Tại sao không thể là tôi?
Hàn Tử Tuyết tức giận kéo tay Thiên Kì:
- Anh Kì...có phải anh bỏ mặc em để đến giúp cô ta không? Anh mau nói đi.
- Này cô Hàn, tôi mong cô giữ tự trọng, cô giữ tự trọng cũng chính là nể mặt mũi cho anh ấy. Tôi và anh ấy chỉ là tình cờ gặp nhau.
- Làm sao tôi biết có phải tình cờ hay không? À...hôm trước còn thấy đi cùng Phác Chí Mẫn, bây giờ có phải bị hắn ta đá đi rồi không?
Thái Anh nhếch môi, lắc đầu ngán ngẩm rồi đẩy xe thực phẩm đi lướt qua, cô dừng lại bên cạnh Hàn Tử Tuyết, thì thầm:
- Chí Mẫn đến công ty, tôi ở nhà nấu ăn đợi anh anh ấy về. Tôi đang rất hạnh phúc. Còn nữa, cô bớt độc miệng đi được không? Hàn Tử Tuyết ngày xưa đâu có kém cỏi như hiện tại đâu nhỉ? Tôi nhìn còn phát ngấy huống hồ gì Thiên Kì.
- Cô...Cô...
Phác Thái Anh đi rồi, chỉ còn lại hắn và Hàn Tử Tuyết. Vương Thiên Kì nghiến răng, gạt phăng cánh tay của cô ta ra, Tử Tuyết mếu máo:
- Anh...em xin lỗi...em xin lỗi mà.
- Hàn Tử Tuyết...cầu cô cho tôi một lí do nào đó để có thể chấp nhận cô chứ đừng nói đến chuyện yêu cô. Tôi làm cô chán cô đến mức buồn nôn rồi.
Vương Thiên Kì lạnh lùng sải những bước dài đi thật nhanh ra khỏi siêu thị. Những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Tử Tuyết rơi xuống, cô ta lúi húi nhặt lên, nhặt lên được rồi lại rớt xuống. Hàn Tử Tuyết mất kiên nhẫn ném hết chúng đi, phẫn uất thét lên khiến biết bao nhiêu người đến cố gắng nán lại nhìn ngó với ánh mắt quỷ dị.
________________________________________________________________
Phác Thái Anh về đến nhà đã bắt tay vào nấu nướng. Cô đã từng thầm cảm ơn người mẹ quá cố của mình vì lúc cô còn nhỏ đã nghiêm khắc buộc cô học nấu ăn, hướng dẫn mọi thứ cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không phải bà muốn cô trở thành một người phụ nữ chỉ biết lui cui nơi xó bếp mà là muốn cô có thể tự làm mọi việc cho bản thân và không cần nhờ đến một ai. Dù đôi lúc bà hiểu được rằng phụ nữ quá mạnh mẽ cũng là một nỗi bất hạnh nhưng nếu không có ai để dựa dẫm thì mạnh mẽ vấn tốt hơn.
Thái Anh chăm chú nêm nếm nồi canh gà cho thật vừa miệng, rồi tỉ mỉ gọt vỏ cà chua thành một đoá hoa, trang trí lên dĩa. Rau cần tây thì sẽ tạo mùi cho món súp. Cô vừa làm vừa lẩm nhẩm hát, đôi môi hồng nhuận thanh sạch mải miết cười. Tiếng bước chân ở đằng sau ngày càng dồn dập dần, có ai đó đã đỗ xe vào gara mà không hề phát ra một tiếng động, cũng chẳng nhấn chuông cửa thông báo cho cô, vứt chiếc cặp xách và áo vest lên ghế sofa đã liền chạy nhanh vào bếp tìm cô. Cả cơ thể nhỏ bé của Thái Anh ngập trong vòm ngực rộng, một cái kéo tay thật đột ngột khiến cô ấp mặt vào vạt áo của anh.
- Ôi trời!
Thái Anh giật mình thét lên một tiếng, định giãy giụa nhưng rồi cũng thôi. Còn ai ngoài Phác Chí Mẫn nữa khi mà mùi hương này quả không thể lẫn đi đâu.
Phác Chí Mẫn im lặng không nói, anh đã ngồi trên công ty cố gắng làm việc bất kể thời gian chỉ để kịp về với cô. Vòng tay anh rộng lắm nhưng lại vô cùng chặt chẽ sau mỗi cái ôm ấm áp như thế này. Thái Anh nhận ra có gì đó bất thường trong thái độ của Chí Mẫn, cô có cảm giác anh như đang lo sợ điều gì đó thì phải. Để vỗ về nỗi bất an trong lòng anh, cô thuận tay choàng qua thắt lưng anh, vuốt nhẹ:
- Sao thế? Mệt lắm phải không?
Anh vẫn không trả lời, chỉ là càng ôm cô chặt hơn. Thái Anh kiên nhẫn xoa nhẹ lưng anh:
- Ông trời rất hay thử thách chúng ta...nhiều lúc em tự hỏi tại sao lại cần phải làm vậy. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Giống như em này, nếu em không bị thử thách bằng một cuộc sống bất hạnh...một cuộc hôn nhân bất hạnh...thì liệu có được gặp anh không? Liệu em có cần đến anh không? Công việc của anh đang khó khăn sao? Đừng lo, nhất định sẽ có cách giải quyết. Chúng ta sẽ không sao đâu.
Đến lúc này, Phác Chí Mẫn mới từ từ ngẩng mặt lên, hai tay anh đặt trên vai cô, rồi mơn đến cổ, nâng niu đôi gò má của Thái Anh:
- Phải...chúng ta sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ không sao đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
Lãng mạnĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...