Chap 3

287 27 7
                                    

Chap 3

Sáng sớm . . tại căn phòng nhỏ nhắn và ấm áp của Gia Hân

 

Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng khẽ xuyên qua từng khung của sổ đang hé nơi phòng ngủ của cô bé .Chậu xương rồng mà Nguyệt Ánh tặng nhân dịp sinh nhật của cô mấy năm trước giờ đây đã cao lên một chút nhờ sự chăm sóc thường xuyên của Hân . Nó cũng đang hào hứng đón ánh nắng sớm mai ở bên thành cửa sổ .Còn cô thì đang thay đồng phục chuẩn bị đi học .Bộ đồng phục với áo trắng và váy xanh biển dài quá đầu gối cùng chiếc nơ cùng màu ở cổ trông cô bé rất dễ thương khi mặc nó trên người nhưng vẻ đẹp này chẳng ai thèm để ý thì cô có đẹp cũng chẳng để làm gì .Nhìn đồng hồ đã 7h5’ .Cô lấy cặp xách đi xuống nhà lấy xe đi học

“Thưa nội ! Con đi học”

 

“ Mày thì học hành gì! Cứ biến khỏi mắt tao cho nhẹ nợ ! Mới sáng sớm ám quẻ”

Bà nội cô bé là vậy đấy! Từ khi tới bệnh viện ngày mẹ cô sinh biết được đứa cháu nội của mình là con gái bà nội cô chỉ có nguyền rủa mẹ con cô .Thời đại nào rồi mà vẫn còn xuất hiện những con người cổ hủ và vô nhân tính đến thế.Máu mủ của mình mà cũng đối xử tàn tệ vậy.Với một đứa trẻ khi sinh ra đã phải nghe những lời nói cay nghiệt từ chính bà nội của mình liệu có ai chịu đựng được hay không?

 

Từng lời bà nói như từng nhát dao đâm vào trái tim Hân . . Thời gian buổi tối Hân thường ngồi học bài nhưng có học nổi không khi đó là giờ mà bà cô bé lên cơn **** bới

Chủ yếu cô bé học bài khi tới lớp vì với âm lượng khủng khiếp cùng lời nói cay độc của người già đến ngủ chắc cũng không xong huống chi làm bài chứ !

Đạp xe trên con đường hai bên là thiên nhiên trong lành hương hoa sữa thoang thoảng nhẹ hòa vào người cô bé . . Dòng sông bên cạnh cũng lững lờ trôi yên bình biết mấy!

 

Cô bé cười . Nụ cười chỉ dành cho thiên nhiên. Gió khẽ thổi . . .luồn qua từng sợi tóc mỏng manh màu hạt dẻ. Ánh nắng của sớm mai làm mái tóc ngắn chấm vai trở nên thật mê hoặc. Chiếc váy xanh biển đong đưa theo làn gió. Cô gái cùng thiên nhiên hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Nếu bắt gặp một nhiếp ảnh gia chắc chắn ông ta sẽ cho đây là một kiệt tác nghệ thuật. Gia Hân đâu biết cô lại đẹp đến thế chỉ biết rằng bản thân đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của một ngày dài

 

Tâm trạng cô hôm nay khá là tốt phần là do thời tiết thật tuyệt vời

 

Bây giờ đã là 7h25’ .

Cô bé tới gần cổng trường đỗ xe và xuống dắt xe .Cô lướt qua một bé gái đang nức nở khóc ở trên vỉa hè gần đó .Hân lại gần

Nếu chỉ là cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ