Tôi sinh ra ở một gia đình bình thường, dù không phải con nhà giàu nhưng cuộc sống của tôi vẫn đầy đủ và xuôi chèo mát mái. Tôi có bố mẹ yêu thương, có ông bà nội đùm bọc, ở trường thỉnh thoảng vẫn có chocolate giấu dưới hộc bàn cho tôi. Tôi luôn cho rằng, người đàn ông thuộc về tôi là một nhân vật xuất chúng, đứng trên đỉnh cao chót vót của kim tự tháp. Từ nhỏ, tôi đã thích người mạnh mẽ và cao ngạo.
Lên cấp hai, tôi quen biết Bùi Sơ Ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô gái luôn thích cúi đầu trầm tư này lại có ảnh hưởng tới cuộc đời mình như vậy.
Thời gian ấy, đám học sinh chúng tôi luôn thích bàn luận những vấn đề đại loại như: Ai xinh đẹp hơn ai, ai có ý với ai, ai đang hẹn hò với ai. Tên cô ấy xuất hiện với tần suất cực cao. Mỗi lần đến phiên cô ấy trực nhật, luôn có những bạn nam chủ động giúp cô ấy lau dọn bàn ghế, hoặc xách nước. Bất cứ ai từng giúp Sơ Ảnh, cô ấy đều nhớ kĩ, lúc chọn ban cán sự lớp, cô ấy sẽ giơ tay lên bầu cho người đó, mặc dù trước giờ cô ấy đều không tham gia vào những việc này.
Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về Sơ Ảnh chính là qua những bài kiểm tra toán. Tôi thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì, vì sao cách đơn giản không làm mà cứ làm bằng cách phức tạp? Nhưng người xui xẻo nhất lại là tôi, bởi vì thầy giáo bảo tôi kèm thêm toán cho cô ấy.
"Có phải cậu thấy tớ dốt lắm không?". Sơ Ảnh nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi định nói phải nhưng không nói nên lời. Đột nhiên tôi nhớ có lần nghe được một cậu bạn cùng lớp nói về Bùi Sơ Ảnh thế này: Nếu Sơ Ảnh thổ lộ tình cảm với ai, cho dù người đó có thích cô ấy hay không cũng sẽ không từ chối. Sơ Ảnh không phải một cô gái khiến người ta vừa nhìn đã yêu, nhưng gương mặt cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh, khi cười luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thư thái.
Tôi không hề đố kị với Sơ Ảnh, ngược lại còn rất thích cô ấy vì cái tính không thích chơi nổi.
"Nhưng nếu lúc đi thi gặp phải kiểu bài tập này thì sao?". Tôi hơi lo lắng, vì giáo viên môn toán nổi tiếng khó tính.
"Đành chịu thôi". Sơ Ảnh nói bằng giọng điềm tĩnh.
Tôi cười. cô bạn này thật đáng yêu.
Về sau, cũng không rõ có phải số cô ấy may mắn hay không, trong đề thì không còn xuất hiện dạng bài tập ấy nữa. Nhưng tôi và cô ấy thì càng ngày càng thân, tôi biết, cô ấy ngoài mặt luôn bình thản nhưng thực ra lúc có chuyện, cô ấy cũng rất sợ hãi. cô ấy là kiểu người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, không phải cô ấy quá dè dặt, mà là tính cách cô ấy như thế.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Sơ Ảnh khi đó là môn thể dục. cô ấy luôn dè dặt bước vào hàng và lúc chạy thì rất nhanh đã bị rớt lại phía sau. Tôi nhìn cô ấy, khó tin hỏi: "Sao môn thể dục của cậu lại tệ đến thế?".
"Tớ cũng không biết". Sơ Ảnh ấm ức nói.
"Xin nghỉ đi!".
Tôi thừa nhận, chính tôi là kẻ đầu sỏ dạy một cô học sinh ngoan như Sơ Ảnh biết trốn học.
Về sau, chúng tôi đều trốn tiết thể dục, chạy lên tầng cao nhất của trường học ngồi nói chuyện. Thế nhưng, tôi rất nhanh phát hiện cô bạn này chẳng hề có hứng thú với chuyện của người khác. Đúng là một cô nàng kì lạ.
YOU ARE READING
[HOÀN] Bùi Sơ Ảnh-Lục Xu
General FictionĐây là một truyện mới trong chuỗi những câu chuyện tình yêu của tác giả, đẹp, lạ và đi sâu vào lòng bạn đọc. Đọc truyện Bùi Sơ Ảnh bạn sẽ có chút rung cảm, lại có chút mong mỏi, muốn hiểu hết hơn, muốn đi đến tận cùng của lời giải đáp. Rốt cuộc, anh...