Chap 4: Vừa có vừa mất.

6 0 0
                                    

   Lần đầu tiên đến trường, Kohara rất hồi hộp. Cô biết rất nhiều về phép thuật nhưng lại kém về phần giao tiếp. Cô thực sự khá là bối rối khi nhớ lại câu nói của Saori trước khi đi:

- Nếu không kết được bạn thì đừng cố gắng, hãy bỏ cuộc và tự nhiên sẽ có bạn!

   Cô thực sự không muốn như vậy lắm. Và còn một điều nữa khiến cô bối rối, khi cô bước vào trường, ai cũng nhìn cô hết á. Họ điều nhìn với ánh mắt gưỡng mộ. Nhưng mà cô cũng lướt qua không quan tâm.

    Khi cô đi đến bảng tin của trường, có một học sinh đâm vào cô. Cậu ta có một mái tóc màu nâu kem, một đôi mắt màu xanh giống cô. Mái tóc rũ xuống nhìn rất quyến rũ. Có lẽ là con lai.

- Cậu không sao chứ? - Cậu ta hỏi.

- Tôi không sao. Mà này, cậu là con lai đúng không?- Kohara nói với giọng tò mò- Nhìn tóc cậu lạ lắm.

   Nghe thấy vậy thì cậu ta sờ lên tóc mình. Nhìn lại nó.


- Đúng vậy, bố tớ nguyên tố là đất, mẹ tớ là nước.- Cậu ta nói.-Sao cậu biết?

- Nhìn.

   Đến đây thì cậu ta hơi cạn ngôn. Tại Kohara cứ nhìn cậu. Bối rối à nha.

- Tớ là Matsumoto Kohara. Còn cậu?-Cô vừa nói vừa dừng cái việc kia lại.

- Tớ là Oshigawa Hideki. Mong được giúp đỡ.

- Ừ.

   Đúng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, đó là tiếng chuông bắt đầu một buổi học. 

- À... hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới.-Thầy giáo nói.-Em vào đi.

   Kohara bước vào, tất cả học sinh ở đó đều sững sờ vì vẻ đẹp của cô. Lũ con trai đang có những trái tim trên đầu. Trong lớp đó có cả Hideki. Cậu cũng khá là bất ngờ khi cậu và cô cùng lớp. Cậu quay đi, mặt thoáng hồng.

- Được rồi, em ngồi vào chỗ đi.

   Kohara đã ngồi vào cuối lớp. Bên trên là Hideki.

- Bây giờ chúng ta bắt đầu lớp học.

--------------

    Tan học, Kohara được dặn là hãy về nhà ngay và tuyệt đối không được để ai đi về cùng mình. Đúng lúc đó, Hideki chạy tới chỗ cô:

- Về cùng nhau nhé?- Hideki nói.

- Không được, tớ không được về cùng ai cả. Tạm biệt.-Kohara vừa nói vừa đi nhanh về nhà.

   Trên đường đi về, cô nghĩ rằng Hideki thật tốt, khá dịu dàng. Giống con gái hơn là con trai. May là kết bạn không khó. Cô thầm nghĩ. Về đến con đường quen thuộc, cô tiếp tục bước thẳng và băng qua khu rừng trong xanh. 

   Về đến nhà, Saori đang ngồi trên một cành cây to và đọc sách. Kohara vẫy gọi cô:

-Saori-neesan!

- A! Kohara đi học về rồi hả?-Saori đứng từ trên cao vẫy vẫy và...nhảy xuống.

   Saori vẫn bình an vô sự. Đó là nhờ ma thuật của Hitomi. Ma thuật trọng lực. Thấy Kohara về, Hitomi dừng việc tưới cây lại, lau mồ hôi trên trán và đi tới.

Vương quốc trên trời Koizumi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ