9.

443 68 7
                                    

Ngày x tháng y năm 17xy
Tại sao không một ai tin ta?? Đến cả anh ấy cũng không tin ta!! Ta lừa người làm gì chứ???
Ta phải làm gì bây giờ? Không có anh ấy giúp, ta đành buông tay bỏ cuộc ư? Dù cơ hội ở ngay trước mắt?
KHÔNG!!! Ta sẽ chứng minh cho họ thấy rằng ta không sai. Ta sẽ làm được!! Carl... người sẽ phải hối hận vì không tin ta!
~o0o~
-Tại sao anh không tin em???!!!!
Joseph nổi giận đấm mạnh xuống bàn, trà Bá tước đổ xuống nền cỏ xanh, bốc lên mùi ngai ngải khó chịu. Anh thực sự rất tức giận, nói đúng hơn, tức ba phần, tủi bảy phần. Anh không nghĩ đến việc người mình yêu không những không tin vào thành tựu của anh mà còn từ chối giúp anh hồi sinh Claude. Rốt cuộc, hắn bị sao vậy???
-Joseph, em bình tĩnh nghe anh nói đã! Trước giờ anh chưa nghe đến việc hồi sinh người đã khuất. Chưa kể đến chuyện anh em đã an nghỉ nhiều năm như vậy. Joseph, em có biết việc em đang làm không?
Không phải là Carl không tin, nhưng thực sự, chuyện này có chút hoang đường rồi. Những đêm nằm ôm Joseph trong tay, hắn vẫn thường nghe anh gọi Claude trong mộng, nhưng là ác mộng, hắn phải dỗ một lúc lâu anh mới thể nhẹ nhàng ngủ tiếp. Nếu đã là ác mộng, vậy thì hắn càng có lý do từ chối, hắn muốn bảo vệ người ấy. Hắn chỉ không ngờ, khi hắn từ chối, Joseph lại có thái độ gay gắt như thế này.
-Anh không hiểu sao, Carl? Hay anh cố tình không hiểu? Claude là người anh trai song sinh của em, chúng em đã từng chia sẻ chung mọi thứ, cho đến khi Cách mạng diễn ra. Nhà em ly tán, anh ốm rồi qua đời. Carl, anh biết anh ấy quan trọng với em như thế nào mà...
-Vậy thì anh là gì đối với em?
Tông giọng lạnh hiếm thấy ở Carl đột ngột xuất hiện, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Joseph nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đôi mắt xám tro kia chỉ thấy một tia muộn phiền. Hình như anh đã làm tổn thương hắn. Nhưng chẳng phải do hắn từ chối giúp anh sao?
-Carl, em không có ý đó, anh biết điều đó mà, anh là người quan trọng nhất cuộc đời em. Anh ấy cũng vậy! Vì thế nên em mới muốn anh giúp, xin đừng hiểu sai ý em.
-Anh biết, Joseph. Nhưng người chết là người đã trở về với vòng tay của Chúa. Em không thể thay đổi điều đó được. Công việc của anh là đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng, thế nên anh hiểu rất rõ điều này.
- Ừ.... Vậy có nghĩa là người từ chối giúp ta? Ngay cả khi ta khẩn khoản cầu xin người?
Joseph cắn môi vung kiếm, trên nền sỏi xuất hiện nhát kiếm sâu hoắm. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, thất vọng.... và cả đau lòng. Carl đã vội đuổi theo nhưng anh đã nhảy lên ngựa phóng đi, hắn gọi không kịp. Hắn muốn giải thích, nhưng liệu anh có nghe hắn hay không? Và cả hai người họ cũng không nghĩ, đây sẽ là lần bên nhau cuối cùng....
~o0o~
-Cơ hội đã đến rồi đấy! Ta tin ngươi biết phải làm gì rồi đấy!
-Vâng....
-Hahaha.... Ta sẽ khiến hắn phải hối hận!!!
~o0o~
Hai tháng đã trôi qua, cả thị trấn đều biết đến hiệu ảnh nhỏ nhà Desaulnier do vị công tử Joseph mở lúc rảnh rỗi. Họ khâm phục tài năng của anh, có thể cho ra đời những tác phẩm xuất thần như vậy cũng khiến người khác phải nể phục. Những bức ảnh của anh khiến người nhìn có cảm giác như đang nhìn vào trong gương, tài năng và khuôn mặt của Joseph đã khiến tiếng tăm của anh bay xa.
Thế nhưng gần đây, lại có một tin đồn rằng những người được công tử kia chụp hình, đều biến mất không để lại dấu vết. Sau buổi chụp ảnh, họ vẫn về nhà bình thường, sinh hoạt bình thường nhưng thời gian sau đó không ai nhìn thấy họ nữa. Số người biến mất càng ngày gia tăng khiến người dân không ngừng lo ngại về tiệm ảnh kỳ bí này. Cũng dễ hiểu thôi khi mà tiếng tăm của Joseph càng lan xa, số người mất tích lại càng nhiều. Về rồi, họ quyết định mở một cuộc họp giữa những người thân của những người bị mất tích, ai ai cũng vừa lo lắng vừa hoài nghi. Đường đường là một công tử giàu có tại sao lại đi bắt cóc người khác? Số người mất tích lớn như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Chưa kể ba mươi mấy mạng người như vậy, liệu họ có còn ở bên trong Dinh thự? Nếu không thì họ đã đi đâu? Câu hỏi vẫn chưa được giải đáp nhưng người dân quyết định đến dinh thự một lần, vì những người thân yêu yêu họ sẵn sàng đánh liều.
Joseph vẫn ngồi táy máy bên chiếc máy ảnh, không hề hay biết về người dân giận dữ đang tiến đến nơi này. Anh vẫn tức giận, không, nói đúng hơn là tủi thân. Tại sao hắn lại không tin anh? Tại sao hắn không đồng ý giúp anh hồi sinh người anh trai song sinh của mình? Tại sao? Joseph bị bủa vây bởi những thắc mắc của bản thân mình, không thể nào thoát ra được dòng suy nghĩ ấy. Mải nghĩ ngợi lung tung, bóng đèn trên máy ảnh bị chập điện làm Joseph bị bỏng, anh cũng ngây ngốc nhìn mà không tự sơ cứu. Nhưng ngay lúc anh còn bị những suy nghĩ tiêu cực điều khiển thì tiếng bước chân vội vã trên hành lang dần tiến đến thư phòng, một người hầu hối hả đẩy mạnh cửa bước vào, y vừa thở vừa báo cáo:
- Cậu chủ!!! Không xong rồi!!! Có rất nhiều người đang tiến đến đây ai cũng trang bị vũ khí, gậy gộc!! Họ nói cái gì mà bảo cậu chủ hãy thả những người bị mất tích thì họ sẽ không làm to chuyện!!
Chuyện này rốt cuộc là sao cơ chứ? Joseph nhanh chóng khoác áo chạy xuống dưới, quả nhiên, anh thấy một đám đông giận dữ, không ngừng đòi anh trả người. Nhưng anh không hề hiểu họ đang nói gì hết, trả người gì cơ chứ? Tuy nhiên, Joseph vẫn cố hết sức trấn tĩnh mọi người, dù có hơi công cốc:
- Xin mọi người hãy bình tĩnh lại! Ta cần một người đứng ra giải thích xem chuyện gì đang xảy ra và chúng ta sẽ từ từ giải quyết!
- Giải thích cái gì cơ chứ?? Ngươi bắt cóc biết bao người như thế còn bảo chúng ta bình tĩnh được sao?? - Một người đàn ông vung bồ cào hét lớn.
-Đúng thế!! Trả người lại mau!!
Đám đông càng được đà lấn tới, họ bắt đầu vung vũ khí trên tay hô hào. Ngoại thất trước cổng dinh thị đều bị phá hủy, đẩy Joseph vào bế tắc. Trước cửa sổ nhìn xuống nơi đây, Phu nhân ngồi bên cửa sổ không ngừng cầu nguyện rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ có Bá tước vẫn điềm nhiên uống trà, ngài đang muốn thử xem con trai ngài sẽ xử lý tai tiếng này như thế nào. Một số người dân quá khích ném các mảnh vỡ, sỏi đá, thậm chí là rau củ quả thối về phía Joseph, dù người hầu đã bảo vệ nhưng anh vẫn bị dính không ít đồ, thậm chí, một viên đá lớn đã đáp trúng trán anh. Joseph bưng trán lảo đảo lui lại phía sau, một dòng máu đỏ chảy xuống đất. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục tấn công, mặc cho anh đang hoa mắt vì mất máu.
-TẤT CẢ DỪNG TAY!!!
Tiếng gào trầm thấp, đủ khiến cho con người phải lạnh sống lưng vang lên khiến mọi người ngưng mọi hành động lại. Một vòng tay rắn chắc ôm Joseph vào lòng, thấm đi dòng máu đang lăn trên khuôn mặt anh. Mơ hồ mở mắt ra nhìn, lại nhận ra hình bóng quen thuộc. Carl.... Ta tưởng.. người giận ta rồi?
-Các người đang làm gì vậy hả? - Carl gằn giọng, cả người toát ra sát khí đáng sợ.
-Cậu Carl... cậu không biết rồi, là những người được cậu Desaulnier chụp ảnh đều biến mất, không hề để lại dấu vết. Lại có tin đồn cậu ấy bắt cóc người để làm thí nghiệm điên rồ của cậu ta.
-Tin đồn? Vậy các người dựa vào đâu để chứng minh điều đó có thật?? Dựa vào đâu để chứng minh Joseph có tội??
Càng nói, tông giọng của Carl càng trầm thấp chứng tỏ hắn đang tức giận tột cùng. Chiếc khẩu trang vẫn nguyên vẹn che đi nửa khuôn mặt hắn nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh băng kia, ai cũng vô thức lùi lại. Hắn là tẩm liệm sư, coi cái chết nhẹ như giấc ngủ, họ không muốn đắc tội rồi phải nằm trong quan tài sau một giấc đâu. Dù mọi người kiêng kỵ là thế nhưng vẫn có một số kẻ to gan bước ra nói láo:
-Ha!! Ai mà chẳng biết ngươi là tình nhân của cậu ta? Ngươi chỉ đang bênh người yêu mình thôi, chứ ngươi cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cậu ta vô tội cả!!!
Một câu đánh ngay tim đen của Carl, đúng, hắn không có gì để khẳng định Joseph vô tội cơ chứ? Hắn chỉ có lòng tin, tin rằng anh ấy sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy. Đó là niềm tim của những người yêu nhau.... Sự im lặng của hắn lại như thêm dầu vào lửa, như hắn thầm khẳng định mình đuối lý, thế nên đám người kia càng được nước lấn tới:
-Sao nào? Hết nói nổi rồi? Vậy thì có nghĩa là chúng ta đã đoán đúng! Mọi người xông lên, lục soát khắp dinh thự này!! Ắt hẳn sẽ tìm được người!!
Joseph rời khỏi vòng tay Carl, hốt hoảng ngăn người dân lại khiến hắn cũng không kịp trở tay. Đột nhiên, ánh kiếm lóe lên, hướng về phía Joseph.
-CẨN THẬN!!!
Anh né không kịp, đành nhắm mắt chấp nhận. PHẬP!!! Tiếng mũi kiếm đâm xuyên qua những thớ thịt nghe rõ mồn một nhưng tại sao anh lại không cảm thấy đau đớn? Mở mắt ra nhìn vẫn là bóng hình quen thuộc nhưng chiếc khẩu trang đã rơi đâu mất, nụ cười ôn nhu được trao đến cho anh. Đôi đồng tử xanh biếc co rụt lại khi anh thấy khi một dòng máu đỏ đang chảy từ khóe miệng hắn. Carl vẫn gượng cười, thì thầm vào tai anh:
-Thật tốt... em không hề bị thương.... Cuối cùng.... anh có thể bảo hộ em rồi... xin lỗi vì đã xung khắc với em...
Đoạn, hắn ngã vào vòng tay Joseph. Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, tiếp sau đó, chính là tiếng thét xé ruột xé gan, nghe đau đến não lòng...
-KHÔNGGGG!!!!!

<CarlJos> Til We Meet AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ