Tay Jinhyuk mơn trớn vùng đùi non mẫn cảm, dùng môi mình trải dài những nụ hôn âu yếm. Anh cắn nhẹ vào vành tai, đủ khiến Wooseok thở dốc và rên lên, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt bờ vai rộng lớn phải chuyển đến trước ngực rồi sau gáy anh, những ngón tay thuôn dài luồn vào từng lọn tóc của Jinhyuk và nhẹ nhàng nắm lại như thể đang ra hiệu cho môi người nọ chuyển đến phần khác. Wooseok thở phào nhẹ nhõm khi anh bắt đầu rời khỏi tai cậu để chiếm lấy đôi môi mềm mọng, đúng như những gì Wooseok mong muốn từ khi Jinhyuk đóng rèm cửa và để lại chút ánh đèn nhân tạo nhỏ nhoi le lói trên trần nhà.
Môi Wooseok như đang tan chảy trước sự tấn công không ngừng nghỉ của Jinhyuk, cậu khẽ mở miệng để chiếc lưỡi tinh nghịch của anh có thể thoải mái mà chơi đùa. Jinhyuk hôn cậu thật sâu, hung bạo tựa một con thú hoang và phải cố gắng lắm Wooseok mới có thể giữ im lặng nhưng rồi nhanh chóng mất kiên nhẫn khi đôi tay anh lần mò xuống đũng quần của cậu, đúng vị trí nọ đã cương cứng dưới lớp vải dày, dịu dàng sờ nắn bằng đôi tay ấm áp, khiến Wooseok không thể ngăn bản thân chổng cao mông lên. Jinhyuk nén tiếng thở đầy dục vọng của mình vào trong, bàn tay vẫn hoài bận rộn xoa nắn, say sưa hưởng thụ từng cái chạm từ bờ mông trắng nõn, mềm mại của cậu.
Jinhyuk dễ dàng cởi khoá quần của Wooseok và nắm lấy dương vật của cậu, bàn tay nhịp nhàng vuốt ve trong dịch nhờn mà Wooseok tiết ra, "Bé cưng của tôi thật ướt át," Jinhyuk thì thầm khi nụ hôn kết thúc, hai đôi môi rời khỏi nhau. Anh dùng ngón tay xoa nắn mân mê đầu dương vật của cậu, những tiếng rên rỉ ngọt ngào nào đó cuối cùng cũng chịu thua mà bật ra từ đôi môi tím bầm, hơi thở ngày một gấp gáp. "Em quả là một cậu bé ngoan ngoãn," lời khen tục tĩu của giáo sư Lee khiến Wooseok dựng tóc gáy, dịch nhờn rỉ ra ngày một nhiều hơn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến cậu xuất ra rồi, cậu đã từng cùng Jinhyuk giải quyết ngay trên bàn làm việc rất nhiều lần nên Wooseok chẳng có lý do gì để ngăn anh lại cả.
Wooseok đã ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ của tinh dịch thoang thoảng trong không khí, mông cậu di chuyển theo tay Jinhyuk, tiếng rên mê người vẫn không ngừng, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt vào vai Jinhyuk. Anh tỏ ra hết sức hài lòng, không tiếc lời khen ngợi cậu sinh viên của mình, nụ cười nay càng thêm vẻ tươi tắn. Giáo sư Lee ghé mặt cậu một lần nữa, để lại trên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào.
"Chưa gì em đã muốn bắn rồi sao?" mắt Wooseok trợn tròn, lồng ngực phập phồng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Jinhyuk lắc đầu như đang quở trách cậu. Anh nắm lấy tay Wooseok, đưa xuống nơi cự vật đang cương cứng của mình, "Như vậy là ích kỉ lắm đấy, nhưng em là một cậu bé ngoan cơ mà, đúng không? Bé ngoan không có ích kỉ đâu nha," Wooseok chầm chậm gật đầu, hai gò má đã hây hây đỏ từ bao giờ. "Xoay người lại và nằm úp mặt xuống bàn, mau."
Jinhyuk lùi lại, và Wooseok ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của anh, bỏ một vài tập tài liệu qua một bên trước khi nằm xuống, mặc cho Jinhyuk lột hết các lớp quần của mình ra. Wooseok nghe thấy tiếng mở ngăn kéo, tiếp nối là tiếng mở nắp quen thuộc. Cậu nín thở chờ đợi.
Wooseok bụm miệng, cố giữ im lặng khi ngón tay thon dài của Jinhyuk tiến vào bên trong cậu. Một ngón, rồi thêm một ngón, cho đến khi Wooseok không thể tiếp tục kìm nén nữa, cậu úp mặt xuống bàn, còn Jinhyuk đặt tay lên lưng để giữ cậu lại, những ngón tay của anh ngày một luân động sâu hơn. Ngay khi Wooseok phải cắn chặt môi ngăn cho tiếng hét không thoát khỏi cổ họng thì Jinhyuk chạm đúng vào điểm G, khiến cả cơ thể cậu không ngừng run lên kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngái ngủ
FanfictionAuthor: Mapachi Link: https://archiveofourown.org/works/19735270 Translator: hongtrakemcheese