Chương 1

6 2 1
                                    

Cuối tháng 3, trời trong xanh.

Ông chủ cửa hàng cây cảnh nhìn sắc trời hôm nay, chậm rãi đem từng chậu cây xanh tươi trong tiệm ra ngoài hiên phơi nắng. 

Nhất mạt hương không nằm trong số đó, nó vẫn ở yên một góc chẳng hề bắt mắt trong tiệm, khát khao nhìn những chậu sen đá ngoài kia.

Nó cũng muốn tắm táp dưới ánh nắng mặt trời, được bao phủ dưới lớp lớp nắng ấm. Cây non thì không lý do gì lại lãng phí một ngày đẹp trời như thế, có thể phơi nắng mà không sợ héo khô, gió phất nhẹ, không lo làm gãy nhánh cây non mềm.

Từ ngày Nhất mạt hương nảy chồi vươn mình khỏi lớp đất đen, nó luôn sống trong một cái chậu sứ trắng đã ngả vàng. Nhận thức của nó về thế giới này được hình thành từ rất sớm. 

Mỗi ngày từ hừng đông đến hoàng hôn, Nhất mạt hương lặng lẽ nhìn vệt nắng hắt từ cửa sổ, dừng lại tại mép chậu, sáng rỡ rồi lại ảm đạm dần. Nắng vàng không rọi đến góc khuất này, ông chủ tiệm cây cũng dường như quên rằng trong cửa hàng có một chậu sen thơm. Những khi ông nhớ đến sẽ vội vàng tưới nước, so với những loại sen đá khác, sen thơm hầu như không thể bán được, chủ tiệm cũng vì vậy mà  không quá để tâm chăm sóc chậu cây nhỏ này.

Thế giới thực vật trong tiệm là một thế giới vô tri vô giác, Nhất mạt hương đến nay đã có thêm hai nhánh cây non, nhưng nó vẫn không có người bạn nào. 

Tiệm cây cảnh của ông chủ không ngày nào vắng khách, nơi đây là đường lớn, một cửa hàng cây xanh mát mắt như thế luôn hấp dẫn vài vị khách vô tình ghé qua, cũng sẽ có khách quen quay lại thay chậu, mua thêm đất và phân bón mới.

Nhất mạt hương đã từng thử trò chuyện với con người, vì đám cây hoa xung quanh không bao giờ đáp lời nó được. Nhưng giọng nói của nó với dường như là một thứ thanh âm thinh lặng. Ông chủ cửa hàng cây, và những người khách quen của ông: bà giáo già tuổi đã ngoài 70, cậu học sinh cấp 2 cổ áo còn đỏ thắm màu khăn quàng đỏ, anh thanh niên gầy gò trông như sắp bị gió thổi bay mất, và cả đám người khách vãng lai, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, tất cả họ, đôi tai của họ, không hứng được thứ âm thanh đến từ một cái cây.

Nhất mạt hương nói rất nhiều, họ không nghe, họ chỉ thấy. Họ thấy những chiếc lá non của cây sen thơm này nhìn trông rất vui mắt, ngón tay khẽ chạm vào mặt lá, mùi hương thơm dịu bỗng chốc tỏa đầy không khí, ủ vào lồng ngực.

Nhất mạt hương không chỉ thấy, nó còn nghe. Nó nghe định mệnh thì thầm trong cơn gió thoảng qua rằng:
"Mày là một cây sen thơm cô độc".

Vào một chiều nọ, có một con bọ cánh cứng nhảy lên thành chậu, Nhất mạt hương nhận định đây chính là người bạn đầu tiên. Con bọ nhảy toàn thân đen bóng, giữa cánh trước có sọc cong hình vỏ củ lạc màu trắng chạy theo cánh.

"Ê, nơi này có rau củ gì không?" - Con bọ hỏi giọng thô lỗ.

"Chào cậu, tô8 là Nhất mạt hương, nơi này không có rau củ. Và cậu nên chào tôi trước." Nhất mạt hương chăm chú nhìn con bọ nhảy từ thành chậu xuống lớp đất đen quanh mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Nhất mạt hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ