"em ơi~ em đi rồi hả? chị sẽ rất buồn nếu em tiếp tục bỏ chị lại đấy" trong giấc mơ yujin lại thấy hình bóng của cô bé hàng xóm, khoảng cách cả hai ngày càng xa mà cô không thể đến níu lấy cánh tay bé nhỏ ấy, wonyoung nghe được yujin đang nói mớ về cô, khóe môi kéo lên, gương mặt xuất hiện vài tia hồng hào "buồn thì sao lại không trả lời tin nhắn của em, còn đi ăn với người khác, để cho người ta xoa đầu của chị vậy hả?" mùi dấm chua bốc lên nồng nặc nhưng đối với cô gái say mèm đang nằm trên giường kia thì lại không hay biết đến nó, wonyoung càng nhìn người nằm trên giường lại muốn trêu chọc, còn phải hỏi tội của cô ban nãy còn vờ như không nghe thấy câu hỏi của nàng, wonyoung đặt tay lên vị trí ban nãy mà chị hyewon đã xoa đầu của yujin, nàng ghét ai dùng những hành động gần gũi với yujin, ngoại trừ nàng, tay còn lại nàng khắc lại họa lại những đường nét trên gương mặt của yujin, nghĩ đến sự thân mật của cô với người khác nàng cảm thấy khó chịu
yujin bỗng nhiên nắm chặt lấy cánh tay đang vẽ vời gì đó lên gương mặt của cô mà kéo xuống, đem nàng cùng nằm xuống giường với mình, wonyoung không né tránh còn chỉnh lại tư thế của mình trong lòng yujin, nàng đã luôn muốn được sống một cuộc sống ngập tràn mùi hương của cô từ lâu "vậy là em sẽ không trốn thoát được chị rồi nhé, nhóc con" càng nói càng ôm chặt wonyoung vào lòng, ngửi được hương vanilla quen thuộc, yujin chìm vào giấc ngủ, thấy tiếng hít thở đã dần đều, wonyoung cũng yên tâm được một chút, muốn thoát khỏi vòng tay của yujin, thì lại luyến tiếc không muốn rời xa nó "chị và chị hyewon chỉ là chị em thôi, nhóc con đừng giận chị nhé, chị thương em lắm", nàng nghe thấy thì không kiềm lòng đặt nụ hôn ngay môi của yujin "em biết rồi, duchin của em ngủ ngon, sau này chị chỉ được ở cạnh em thôi đấy", nàng đã thua cuộc, chỉ cần là yujin thì nàng sẽ yếu lòng, chỉ nghĩ đến việc giam cầm cô ở bên nàng mãi mãi, thời gian xa nhau, từng kỉ niệm nàng đều nhớ rất rõ, nàng yêu thích con người này, đáp lại cái ôm của yujin, wonyoung thiếp đi sau đó
chuyện của sáng hôm sau, yujin thức dậy thì nhận ra cô bé hàng xóm hồi nào đã biến thành giám đốc nhân sự của công ty - jang wonyoung, yujin cảm nhận được khi wonyoung xuất hiện thì cuộc sống của cô trở nên điên loạn, xâu chuỗi từng sự kiện đêm qua cùng sáng nay chắc chắn đêm qua mình với cô ta không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, yujin suy nghĩ nhìn qua wonyoung đang ôm chặt lấy cơ thể cô, may mắn quần áo còn mặc trên người, yujin nhẹ nhàng gỡ cái người đang bám lấy thân mình, cố gắng đi nhẹ nhàng hết mức, yujin một bước bỏ chạy xa bay nhưng không biết người trên giường đã tỉnh từ lúc nào
về đến nhà, không chào bố mẹ, cô đi một mạch lên phòng tắm rửa thay đồ lập tức đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên cô làm nhưng bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh gương mặt của wonyoung khi ngủ "yêu nghiệt vẫn hoàn yêu nghiệt" khi bị sắc đẹp ấy hút hồn yujin đã gần như trao đi nụ hôn đầu của mình cho wonyoung, chỉ là chút nữa thôi
"đúng là yêu nghiệt mà" buông câu nói xong yujin vội vã đến công ty, may mắn thay hôm nay người đầu tiên cô gặp ở công ty lại chính là vị quản lý phòng hành chính "hitomi-san" yujin gọi tên hitomi, lại còn vẫy tay, nếu như hitomi không lầm thì ahn yujin chỉ thiếu đôi tai và cái đuôi nữa là có thể thành chú cún to xác đang đón chủ trở về
"chúc mừng em, bọn chị khá ấn tượng về CV của em, bên giám đốc bộ phận quản lý nhân sự sau khi nhìn CV của em liền thấy hài lòng" hitomi nghĩ lại về CV của yujin mà cố gắng nhịn cười, mặc dù yujin hơi khó hiểu về ý tứ trong lời nói của hitomi nhưng đã cố ý lãng sang việc khác, "nhớ không nhầm thì em có bảo nếu được trúng tuyển em có thể mời chị ăn cơm nhỉ? chị thấy trưa nay thì sao?" hitomi cũng không ngại yujin liền đồng ý ngay lập tức, dù sao yujin cũng là nhân viên mới nếu có lòng thì sao cấp trên từ chối được
sau đó, hitomi hướng dẫn yujin cụ thể về công việc của cô, khi yujin xử lý xong công việc của mình thì bên ngoài đã đúng giờ cơm trưa, vươn vai duỗi người một cái, yujin đi đến văn phòng làm việc của hitomi "cốc...cốc"
chất giọng trong trẻo vang lên "mời vào", "không làm phiền quản lý chứ, bây giờ quản lý có muốn dùng cơm trưa cùng tôi không?" yujin từ ngoài cửa bước vào với bộ đồ công sở kết hợp với chiều cao của cô thì chúng lại càng hoàn hảo hơn nữa, hitomi có chút ngơ người nhìn cô, yujin thấy hitomi không lên tiếng liền thầm nghĩ bên quản lý của công ty này hay xuất thần nhỉ?
cả hai đến canteen ở công ty, yujin xung phong đi lấy hai phần cơm còn hitomi thì vào chỗ ngồi chờ cô mang về nhưng không biết rằng sau đó hitomi thầm cầu nguyện cho cô, cơm trưa văn phòng cũng như là cuộc chiến đồ ăn xảy ra ở trường học, công ty AY cũng chỉ là công ty con của một tập đoàn AW nhưng nếu so với những công ty khác thì mọi mặt của nó đều hơn, trừ cái canteen, đó là nhận xét của yujin sau khi tốn gần mười phút đứng tranh dành hai suất ăn, mọi người ở đây cứ như chết đói vậy, họ lao vào như thiêu thân, yujin nghĩ mình thật vĩ đại khi toàn mạng bước ra từ khu canteen cùng hai phần ăn nhưng sao chị quản lí xinh đẹp biến thành jang wonyoung mất rồi????
~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
annyeongz // tôi có một cô bạn gái đáng yêu
FanfictionThởu bé, yudaeng có một người bạn thân nhỏ tuổi, sau khi gặp lại thì lại không nhận ra cô ấy là ai, chờ xem jang thỏ chinh phục yudaeng bằng cách nào *UwU*