Quỷ

5 0 0
                                    

Ngước mắt nhìn bầu trời xanh cùng ánh mặt trời chói chan của mùa hè cô khẽ nheo mắt, lại nhìn về khoảng không bên cạnh khẽ cong môi cười nhẹ. Đối với người khác cô chẳng khác gì một kẻ điên, cả ngày nói chuyện điên khùng nhưng cô biết một điều cô nói đều là thật, người đó thật sự bên cạnh cô chỉ là không ai có thể thấy mà thôi. Trở về nhà sau một ngày dài cô khẽ lên tiếng:

-Mẹ con về rồi

Mẹ cô không nhìn cô chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

-Con trai chú Vương qua tìm con. Nếu được thì đồng ý đi, cũng chẳng còn nhỏ bé gì

Cô cúi đầu, đôi mắt khẽ liếc về phía bên cạnh nói:

-Con tìm thấy người mình cần ở bên rồi. Còn về chuyện mẹ nói con không thể đồng ý

Mẹ cô đứng phắt dậy, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cô lớn tiếng nói:

-Mày còn muốn điên khùng đến bao giờ, mày có biết mày làm tao mất mặt như thế nào không? Suốt ngày lải nhải có người ở bên cạnh, mày mau tỉnh lại đi. Nếu không có đánh mày què tao cũng bắt mày gả đi

Cô không đáp đi về phòng, đôi mắt đẹp ướt nhòa bởi nước mắt. Cô không nói chỉ lặng lẽ thở dài nhìn về phía bên cạnh, hồi lâu sau lại nhẹ nhàng nói một câu:

-Em không sao. Em biết anh tồn tại là đủ

Nói xong cũng nhắm mắt mệt mỏi nằm xuống giường, vào giây phút cô không để ý bên cạnh cô xuất hiện một bóng đen mờ ảo rất nhanh rồi biến mất.

Cuối tháng 8 công ty cô tổ chức hoạt động leo núi rèn luyện sức khỏe, cô cũng hăng hái tham gia. Hình như đã lâu cô không cùng anh đi ra ngoài, trên núi không khí mát mẻ thoáng đãng hơn thành phố ồn ào náo nhiệt. Hít một hơi thật sâu cô nhìn về bên cạnh nói:

-Cảm giác thật thích, sau này chúng ta đi nhiều hơn có được không?

Lúc này một người từ đằng sau tiếng về phía cô nói:

-Này lại lẩm bẩm một mình sao? Cô nếu có vấn đề thần kinh thì đừng đi lung tung làm phiền người khác

Khẽ quay đầu nhìn lại cô gái phía sau cô nhàn nhạt trả lời:

-Cho dù thật sự tôi bị thần kinh nhưng ít nhất công ty bỏ tiền nuôi tôi là xứng đáng. Không như cô chỉ biết dùng cái túi da xinh đẹp của mình để leo cao. Sao? Lần này lại leo lên giường ai rồi

Cố gái tên Uyển Nhã bị cô nói mà tức giận, muốn tiến lên đánh cô thì bất ngờ ngã nhào xuống đất. Lúc đứng lên thần sắc hoảng sợ lùi lại từng bước sau đó hét lớn:

-Có quỷ, cô điểu khiển quỷ hại tôi.

Cô nghe vậy chỉ khẽ cười rồi cất bước về chỗ mọi người tập trung, lúc lướt qua Uyển Nhã khẽ nói:

-Trong lòng có quỷ thì sẽ gặp thôi

Đi một đoạn xa bèn cười một trận nói:

-Anh thật sự không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhưng em thích

Tối mọi người đốt lửa trại, tăng thêm kích thích bèn kể chuyện ma. Lúc mọi người chăm chú nghe kể thì một bóng đen dần tiến về phía họ, cô tuy không thấy nhưng cảm nhận được. Vội nhìn xung quanh, một bàn tay trắng bệch che trước mặt cô, liền sau đó cô nghe bên tai tiếng hét vang vọng, khi nhìn thấy lại ánh lửa ấm áp thì mọi chuyện đã kết thúc. Những người ngồi xung quanh cô đều không cảm nhận được khác thường vẫn hăng say kể chuyện, cô theo thói quen nhìn về phía bên cạnh thì thấy từ người anh tỏa ra làn khói đen u ám. Sau sự kiện đó tất cả đều tỏ ra bình thường, cô cố gặng hỏi đáp lại vẫn chỉ là nụ cười trấn an.

ĐoảnWhere stories live. Discover now