~

4.3K 290 50
                                    


Có những người sau khi đối phương nói chia tay sẽ cho rằng tất cả ngọt ngào trước kia cũng chỉ là hư ảo, lời hứa năm nào cũng sẽ trở lên sáo rỗng vô vị, tình yêu từng tưởng rằng sẽ là vĩnh hằng cũng trở nên thật rẻ mạt.

Nhưng Tiêu Chiến thì không.

Vương Nhất Bác rời khỏi anh vào ngày mưa tầm tã. Anh từng dựa vai cậu hít thở, hưởng thụ sự trong lành của thiên nhiên sau những cơn mưa nhưng lần này anh biết, mưa tạnh Vương Nhất Bác cũng sẽ không còn bên anh. Hai chữ "xin lỗi" như một lời an ủi nửa vời không đủ để xoa dịu cõi lòng tưởng chừng đang chết dần.

Ngày hôm ấy. Một Tiêu Chiến lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng. Một Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ mãi mãi bình bình lặng lặng không gì có thể đả kích. Một Tiêu Chiến luôn khống chế cảm xúc chưa bao giờ thất thố. Hôm ấy cuối cùng cũng buông hết mạnh mẽ của cuộc đời, thả dòng cảm xúc theo từng giọt mưa rơi. Anh rảo bước trên đường về cơ hồ nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ mà bản thân vừa bước qua.

Ngày Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh ngay bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ tồn tại tình cảm đó với người này. Tình cảm của anh và cậu dần nhen nhóm từ lúc quay Trần Tình Lệnh. Cho đến khi tuyên truyền phim, cơ hội gặp mặt nhiều thêm một chút, tình cảm cũng rõ ràng hơn một chút.

Cũng phải đến khi đóng máy xong tầm một, hai tháng Tiêu Chiến mới phát hiện tình cảm của mình với đối phương không chỉ đơn giản giống như bạn diễn bình thường khác. Anh thường vu vơ nhớ cậu. Đôi khi những ký ức từ lúc ở Hoàng Điếm và Tô Châu cứ xoay vòng trong ký ức anh như thước phim được phát đi phát lại nhiều lần. Vài dòng tin nhắn không còn đủ để xoa dịu sự khó chịu của nhớ nhung trong lòng. Đôi ba lần cậu ngỏ lời muốn đi ăn chung, Tiêu Chiến đều vội vàng thu xếp mọi thứ, chưa bao giờ thất hẹn. Anh biết mình đã lỡ phải lòng cậu con trai đó.

Tiêu Chiến trưởng thành sớm hơn cậu, sớm biết có một số chuyện không phải chỉ cần tình yêu, cần chờ đợi là sẽ được hồi đáp. Anh đã không còn điên cuồng chạy theo một người vĩnh viễn không là của mình, anh chọn yên lặng để người đó hạnh phúc. Đó là anh, là tất cả những gì anh muốn làm với Vương Nhất Bác. Chỉ là anh không đoán được cậu lại yêu anh.

Thời điểm tuyên truyền Trần Tình Lệnh cũng là lúc anh biết, Vương Nhất Bác yêu anh. Nhưng Tiêu Chiến không thể tiến một bước đến gần cậu, cũng chẳng thể lùi rời xa cậu. Anh yêu cậu chỉ là không mong cậu sẽ yêu anh. Anh chỉ cần bên cạnh cậu với vị trí một người ca ca tốt, đã mãn nguyện. Tình yêu trong giới giải trí vốn đã khó khăn, huống hồ cậu và anh lại còn khó khăn hơn. Anh không muốn cậu chịu cảm giác có được mà không thể chạm vào.

Nếu họ đến với nhau, chẳng phải giống như đem sự nghiệp đặt trước vực sâu thăm thẳm sao ? Sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống hết. Nếu Vương Nhất Bác chỉ là một người bình thường không phải nghệ sĩ. Có bắt anh một lần nữa đánh đổi sự nghiệp mình dày công gây dựng, tự tay đẩy nó, anh nguyện ý. Nhưng anh sẽ không đành lòng để cậu phải đánh đổi vì anh.. Vương Nhất Bác mười ba tuổi đã chạy đến thành phố hoàn toàn xa lạ vì ước mơ của mình, anh không muốn cậu phải đem tất cả những thứ đó ra sát bờ vực chỉ vì anh.

博君一肖 / Bác Chiến · Viên đường trong tách cafeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ