Bên hiên gió khẽ hát, trăng ghé xuống thấp thoáng cười. Chẳng biết là cười hoa kia đang e ấp ngắm trăng hay cười chàng thiếu niên tay rượu, tay kiếm len lén trèo tường.
"Ha ha... Lam Trạm... Trùng hợp ghê. Huynh cũng chưa ngủ sao?"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."
"Thiên Tử Tiếu chia cho huynh một vò!"
"Lam Trạm! Đền Thiên Tử Tiếu cho ta!"
Lần đó gặp gỡ dưới trăng, ngỡ chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà lại kéo theo cả một đời dây dưa lưu luyến.
Đêm trăng đó nhiều năm sau gió vẫn còn ngân nga kể lại mãi.
Đinh đang. Đinh đang. Đinh đang...
Bên hiên gió khẽ hát, có chàng thiếu niên ngấm hơi rượu cay, ghé vào mái hiên thiu thiu giấc. Trăng rải trên tóc mai, trên rèm mi chàng một tấm lụa bạc, thấp thoáng đâu đó là lời hẹn ước còn giấu lại trong lòng một nửa.
"Ta đi đây."
Hẹn gặp lại...
Bên hiên gió khẽ hát, chàng thiếu niên lấy rượu ủ mộng năm nào nay đã tỉnh giấc nồng. Không rượu, không kiếm, cũng chẳng say, bên cạnh lại nhiều thêm một vạt áo trắng không vướng bụi trần.
"Ta hứa với huynh tuyệt đối sẽ không tẩu hoả nhập ma. Huynh tin ta không?"
Gió chẳng nghe được lời hồi đáp, nhưng trăng đã kịp bắt được cái gật đầu đầy kiên định của người kia.
Ta tin.
Bên hiên gió khẽ hát, một năm rồi lại thêm một năm, chuông vẫn đinh đang vậy mà trăng kia sao lại nhuốm màu buồn bã?
Bên hiên gió khẽ hát, trong đêm dài chỉ có tiếng đàn ảo não đáp lời. Đêm dài thế, sao chẳng còn thấy tiếng cười lanh lảnh của chàng thiếu niên năm xưa...
Bên hiên gió khẽ hát...
"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân lại đàn nữa rồi."
"Ngài đang đợi ai sao?"
"Ừ."
"Người ấy sẽ tới chứ?"
"Sẽ."
"Nhưng tại sao đã muộn như vậy người ấy còn chưa tới ạ?"
"Nhất định sẽ về."
"Nhưng... Nếu như phải đợi rất lâu rất lâu rất lâu nữa người đó mới về thì sao ạ?"
"Ta đợi được."
Ba năm. Năm năm. Rồi lại mười năm.
Tiếng đàn vẫn chưa khi nào quên lời ước hẹn, vẫn đều đều cất lên trò chuyện cùng gió ngoài hiên.
Trong sân sau hoa nở rồi lại tàn, thỏ trắng nhỏ ăn đến béo tròn rồi lại ăn, rượu trong tĩnh thất ủ một vò rồi lại thêm một vò. Gió vẫn mải miết tìm trăng chẳng thấy...
"Huynh có còn nhớ lời hứa năm đó chúng ta hứa cùng nhau không?"
Nguyện một đời trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng.
"Ngụy Anh, để ta giúp."
"Nguỵ Anh."
"Huynh đến cản ta sao?"
Ta đến đón ngươi về nhà.
Lời nói chẳng kịp nói ra để tại nuối tiếc lênh láng trời đêm mưa năm ấy.
Hôm ấy trăng có sáng không, gió có hát không, chẳng ai nhớ nữa. Chỉ biết ngày rộng tháng dài, đêm trường đằng đẵng, mười sáu năm tiếng đàn chưa từng dứt. Mười sáu năm nhung nhớ cuộn trào chưa từng nguôi.
Mười sáu năm.
Bên hiên gió vẫn hát đợi trăng...
![](https://img.wattpad.com/cover/196276858-288-k902917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Hiên Gió Vẫn Hát Đợi Trăng
Short StoryTên truyện: Bên hiên gió vẫn hát đợi trăng Thể loại: Đồng nhân văn Trần Tình Lệnh Tác giả: HaiiYangg Bìa: Giang Nguyễn Tranh: 纳言要涅槃槃 . (Truyện có yếu tố tình yêu đồng tính nam nam. Cân nhắc trước khi đọc)