chương 8: hôn

322 34 3
                                    


Thấm thoát cũng đến kỳ nghỉ hè, Ngọc Ngân trở về thăm nhà, hết hè rồi lại trở lại trường. Tuy không ở, nhưng nhà trọ vẫn đóng tiền để giữ phòng, nếu không khi trở lại sẽ phải đi tìm phòng trọ khác. Mà cũng đâu dễ để tìm ra một phòng trọ vừa gần trường vừa yên tĩnh thế này chứ.

Hai người Thanh Sang và Minh Luân cũng giống như cô, đều về nhà nhưng chưa trở lại. Cô thì trở lại sớm một tuần trước khi nhập học để chuẩn bị vài thứ cần thiết. Quân Tiến và Hoài Vũ thì đều ở lại cả. Hoài Vũ thì khỏi phải nói, dù là nghĩ hè nhưng anh ta cũng không có nghĩ ngơi. Quân Tiến thì đi làm thêm hè, tiện thể ở lại với Hoài Vũ cho vui. Hắn cũng không phải thiếu tiền mà là cũng muốn trải nghiệm. Nói chung học đại học quốc tế này thì đa phần là đại gia cả thôi.

Ngọc Ngân vừa mở cửa phòng ra bước vào bỏ đồ xuống, chưa kịp đóng cửa thì đã bị một bàn tay bịt miệng, thêm một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng. Cô tưởng lại là Quân Tiến giỡn với cô nữa nên không có cắn. Mà chỉ cố sức kéo bàn tay đang bịt miệng cô xuống. Cánh cửa cũng được người đó đóng lại rồi.

Cuối cùng cô cũng kéo được bàn tay người đó khỏi miệng mình, thở hổn hển nói.

- Quân Tiến! Lại giỡn kỳ cục nữa rồi! Mình không thích đâu! Mau bỏ mình ra nè!

Nhưng người đó không đáp lời, ngược lại ôm chặt hơn. Cô bực bội, ngoáy đầu nhìn lại. Thì thấy gì? Tóc màu hạt dẻ, mắt xanh. Không phải Quân Tiến mà là Hoài Vũ. Cô kinh ngạc hô.

- Thầy! Thầy đang làm gì vậy?

Hoài Vũ lạnh lùng nói.

- Vừa rồi em gọi tôi là gì?

Cô thấy ánh mắt anh ta, đột nhiên hơi run sợ.

- Thầy...

Anh ta cắt đứt lời cô.

- Không phải! Câu trước...

Cô không hiểu anh ta muốn nói gì. Nhưng chưa kịp hỏi đã bị anh ta đè đầu hôn lên môi. Lần này không giống như chuồn chuồn lướt như lần trước nữa, mà là mạnh bạo, sâu sắc, kéo dài. Ngọc Ngân cố hết sức cũng không thể đẩy anh ta ra được. Mùi hương nam tính bay vào khoang mũi, cô cảm thấy cả người như mất hết sức lực, tim đập liên hồi, mềm nhũn chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của anh ta.

Một lúc sau, anh ta mới bỏ môi cô ra. Nhìn đôi môi mềm mại, bóng bẩy làm cho anh ta cả người khô nóng. Ngọc Ngân thở phì phì, toan đẩy anh ta ra nhưng vòng tay anh ta rất chắc chắn không thể nào thoát ra được. Cô tức giận quát.

- Bỏ tôi ra! Thầy đang làm cái quái gì vậy?

Anh ta lắc đầu, nâng cằm cô lên kè sát vào nói.

- Anh muốn em lần sau phải nhớ cho rỏ, anh là ai? Đừng bao giờ gọi nhầm, nếu không...anh, sẽ, phạt, em! Nhớ rỏ đấy! Cục cưng ạ!

Rồi hôn một cái vào má cô. Sau đó, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài mất dạng, tức tắc chỉ trong vài giây. Ngọc Ngân còn đứng hình chưa kịp hoàn hồn. Khi nghe tiếng đóng cửa, cô mới bừng tĩnh. Nhìn lại đã không thấy Hoài Vũ đâu nữa. Cô đỏ mặt, nóng bừng như có thể rán chín một quả trứng gà.

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ