chương 8: Mừng em trở về

2.9K 137 25
                                    

Thiên Tỉ trờ về căn nhà lạnh lẽo, buông mình lên chiếc ghế sô pha . Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, những hình ảnh ở quán bar như một cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu. Trong lòng có dự cảm rối bời, đầu nhức nhối không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa , với tay lấy chiếc điều khiển tivi , bấm đại một kênh nào đó cho có tiếng ồn ào vang lên xua tan không khí tĩnh mịt ngột ngạt trong nhà. Giọng cô gái vẫn vang lên đều đều trên kênh thông tin, vẫn như mọi ngày đều là những tin tức thời sự , dự báo thời tiết . Nhưng vào bảng tin đặc biệt có 1 tin khiên cho Thiên Tỉ không thể không coi

" Tin cuối ngày , theo thông tin cho biết 2 vị chủ tịch trẻ tuổi của 2 công ty fashion ERC và công ty điện tử Hoành Thiên đang cùng 2 vị hôn thê đang đi hưởng tuần trăng mật tại Trung Quốc. Chủ tịch Lưu của công ty Hoành Thiên đã chính thức cầu hôn vị hôn thê của mình là Sara Elizabeh con gái của tập đoàn News. Hai người họ quả là xứng đôi vừa lứa...."

Nghe đến đây mặt Thiên Tỉ bất giác đen lại, cầm điều khiển tắt tivi người lại tiếp tục ngả ra sau. Đắm mình trong suy nghĩ, trầm mặt một lúc lâu mới lôi chiếc điện thoại trong túi quần nhấn một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, một lúc mới có người nhấc máy

"Alo "

" Alo, Vương Tuấn Khải ..."

~~~~~~~~

Sáng hôm sau , Thiên Tỉ quét dọn sắp sếp mọi thứ trong nha , cất hết những tấm hình của Chí Hoành cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp cùng những cuốn băng của hai người, rồi đặt chúng dưới góc tủ quần áo. Mọi việc hoàn tất, từng ngóc ngách trong nhà đều đã sạch sẽ căn nhà lại sáng sủa , đồ đạc được sắp sếp hệt như cũ trước khi Chí Hoành rời đi. Sau đó, Thiên Tỉ cũng đi ra khỏi nhà, trong đầu cũng đã lên sẵn một danh sách dài món đồ cần mua.

Trong lúc Thiên Tỉ ra khỏi nhà, cùng lúc đó Chí Hoành cũng quay về nhà . Bấm cửa một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa , bồn chồn không yên . Đành giở tấm thảm trước nhà, nơi mà cậu hay giấu chiếc chìa khóa sơ cua phòng trường hợp cậu quên mang theo hay rớt mất. Rất may cho cậu là chiếc chìa khóa vẫn nằm ở đó sau 5 năm cậu rời đi , tra chìa vào ổ mở cửa bước vào trong nha. Nhìn ngắm một lượt, bàn tay cậu khẽ chạm lên từng ngóc ngách căn nhà chiếc tivi , bình bông lan thảo tím , cách sắp sếp phòng bếp , phòng ăn hệt như ngày cậu ra đi . Cảm giác thật thân quen, vẫn là mùi gỗ trầm thoang thoảng phảng phất từ những bậc thang , nhẹ nhàng bước lên lầu đưa mắt xem xét mọi căn phòng từ bài trí đến những chậu hoa tươi được trang trong mỗi phòng cũng y như chính cậu tự tay mình . Lòng cậu thầm nghĩ liệu có thể khen rằng trí nhớ của Thiên Tỉ tốt, hay là thói quen đã trở nên khó bỏ làm sao mà một căn nhà sau 5 năm lại có thể không chút thay đổi như vậy. Chứng tỏ bản thân chủ nhân của nó đã chăm sóc rất kỹ , vô thức tiến tới căn phòng ngủ trước kia của hai người . Trên chiếc bàn đặt gần khung cửa sổ, vẫn là khung ảnh ngày cưới của cả 2 , vẫn là gương mặt một hạnh phúc một lạnh lùng. Bất giác trên gương mặt cậu dần dãn ra thành một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp,du trong lòng cậu từ lâu đã muốn phủ quyết tất cả muốn nhấn chìm cái quá khứ vào trong quên lãng. Nhưng khung cảnh lúc này , thật là làm cho ta phải hoài niệm về những ký ức đã qua, nơi tạo cho cậu có cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ