Đây là đâu ?!? Tại sao lại tăm tối đến vậy Lộc Hàm không biết mình đang lạc theo hướng nào nữa. Tất cả hiện tại cậu nhìn thấy chỉ là một màu đen một không gian tối đến mịt mùi. Lộc Hàm nhớ rất rõ mình đi lạc mà tại sao khung cảnh này lại tối đến mức không phân biệt chỗ nào cả. Còn nữa trước khi ngất đi cậu rõ ràng nghe ai đó gọi tên mình thật to nữa mà. Rồi lúc ấy trong đầu cậu nhớ nhiều hình ảnh lắm tại sao bây giờ lại quên mất tiêu rồi. Không gian này tối quá Lộc Hàm sợ hãi lắm Chung Nhân đâu rồi Bạch Hiền đâu rồi. Lộc Hàm mở miệng hét lớn nhưng sao có một tiếng âm thanh nào vang vọng vậy. Lộc Hàm rõ ràng có mở miệng nhưng sao không có tiếng động gì cả. Cậu gào lên nhưng ngoài không gian tĩnh mịch thì chẳng lấy đến một thứ khác đánh động. Ngỡ ngàng tất cả không phải sự thật Lộc Hàm làm sao lại bị câm như vậy nhất định không thể. Mắt đã không thấy đường rồi chẳng lẽ ông trời nhẫn tâm cướp đi luôn giọng nói này sao.
Cậu bất lực ngồi xuống chẳng biết hiện tại nơi này là ở đâu vô thức mà khóc thét lên. Nhưng cố gắng bao nhiêu nước vẫn chảy nhưng mà giọng nói tiếng thét đến một chút cũng không bật khỏi cổ họng của mình. Đừng mà Lộc Hàm ngàn lần cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Bao nhiêu chuyện bao nhiêu thương tâm giáng xuống đầu cậu còn chưa chịu sao. Hiện tại còn muốn dày vò tâm hồn lẫn thể xác này thêm bao nhiêu lần nữa cơ chứ. Đau quá – bây giờ còn gì đau hơn lúc này nữa cơ chứ. Tất cả mọi đau khổ chỉ một mình Lộc Hàm này gánh chịu. Làm ơn tha mạng cho cậu đi mà, tặng cho cậu một lần may mắn cũng khó khăn đến vậy sao.
Lộc Hàm
Cậu nghe tên ai đó gọi mình vội vàng ngẩng đầu lên nhưng không gian vẫn là tăm tối. Muốn mở miệng trả lời nhưng càng không thể càng muốn quơ quào thì vẫn là số không. Người đó không biết có cảm nhận được hay không, Lộc Hàm muốn ra khỏi nơi này. Mong người ấy hiểu được tấm lòng của cậu mà dẫn dắt mình thôi. Lộc Hàm đứng dậy hơi đến giọng nói trong vô thức tìm được đôi tay đó. Sao nó lạnh thế sao nó có cảm giác thân quen như vậy. Bàn tay đó nắm chặt lấy nhanh chóng kéo cậu đi. Không biết bản thân đã sẽ đi về đâu chỉ cần thoát khỏi nơi tăm tối này là được. Cả thân hình phía trước sao lại có một loại cảm giác đặc biệt đối với Lộc Hàm như thế này. Chả biết đã đi được bao lâu càng đi Lộc Hàm cảm thấy mệt nhừ. Nhưng nhanh chóng cậu thấy được thứ ánh sáng mập mờ. Trong lòng vui mừng khôn xiết rốt cuộc cũng đã thoát khỏi nơi tăm tối ban nãy.
Lộc Hàm đến nơi rồi ~~~
Giọng nói này hình bóng này khuôn mặt này – Lộc Hàm hóa đá không kịp thốt nên lời. Không ai khác chính anh ta người đã bỏ rơi cậu khi nãy – Ngô Thế Huân. Sao lại dắt cậu ra đây ánh mắt ấy là ý gì. Lộc Hàm sợ hãi lùi ra phía sau càng lùi anh càng tiến tới. Vội quay đầu Lộc Hàm muốn bỏ chạy khỏi tên ác ôn này nhưng không kịp. Anh ta bế xốc cậu lên chạy thẳng về phía trước dùng sức lực mà ném mạnh cậu xuống.
Tạm biệt em !!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALộc Hàm bừng tỉnh cả người đầy mồ hôi mặt mày trắng bệch. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ không phải hiện thực, tất cả là mơ cậu không gặp anh ta. Một giọt hai giọt ba giọt rồi cả một trận mưa nước mắt thấm đẫm trên mặt cậu. Sợ lắm cái cảm giác khi nãy nếu như là sự thật Lộc Hàm sẽ ra sao. Cả người run lên bần bật, ôm sát thân người Lộc Hàm hoảng hốt lắm. Ngô Thế Huân – cái tên độc ác này chính anh ta đã gây ra những nổi đau trong lòng cậu. Rốt cuộc đã làm gì sai khiến anh hành hạ cậu đến tận cùng như vậy. Cạch – Lộc Hàm giật mình khi cánh cửa mở ra, vội vàng nép sát vào trong giường. Những hình ảnh ban nãy cứ chập chờn hiện mãi trên đầu cậu. Nhưng khi hình ảnh là Bạch Hiền, cậu thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.