12.

1.3K 128 0
                                    

"Jungkook, giấy tờ lần này làm phiền em giải quyết"

Jungkook nhận tài liệu từ Taehyung sau đó cậu ôm chúng đi sang phòng văn thư để nhập dữ liệu, tính ra cậu làm ở đây đã được nửa tháng rồi. Không gian và môi trường làm việc Jungkook đều đã thích ứng rất tốt, giấy tờ cậu cũng đã đọc được một cách thành thạo và cả những công việc lặt vặt khác nữa, mọi thứ đều đã đi vào quy củ.

Chỉ có một điều đó là thời tiết mùa đông khiến Jungkook có chút khó chịu. Mấy ngày gần đây mũi cậu cứ xụt xịt, đôi khi lại nghẹt mũi không thở nổi.

"Jungkook, em có ổn không?" Trợ lí Na đang ngồi nhập dữ liệu ở bên cạnh thấy Jungkook thờ thẫn liền hỏi thăm.

"Em không sao, chỉ là mũi hơi khó chịu. Em không thích hợp với mùa đông ấy mà"

Sau khi hoàn thành công việc, Jungkook cũng trở lại văn phòng rồi ngồi ngả lưng ra sau ghế. Cậu định tiếp tục làm thì nhận ra trên bàn có một túi thuốc cảm cúm, Jungkook che miệng lại rồi khẽ cười. Ngoài Taehyung ra, còn có thể là ai vào đây nữa. Việc cậu hay bị cảm vào mùa đông ngoài người nhà và Yugeom ra chỉ có Taehyung là người còn lại biết được.

Jungkook lấy cốc nước rồi bỏ thuốc ra uống, miệng thì cười tủm tỉm. Rồi trong chốc lát Jungkook lại nhớ đến những lời Yoongi nói với cậu. Cho đến hiện tại vì cứ gần gũi với Taehyung nên cậu cứ mang trong mình cảm giác ngày càng rút ngắn khoảng cách với anh, Taehyung lúc nào cũng nói với cậu rằng cả hai nên giữ khoảng cách nhưng Taehyung lại không nhận ra rằng anh mới chính là người trong vô thức đã kéo cả hai lại với nhau chỉ bằng những thói quen khó bỏ.

"Jungkook, tối nay có bận không?"

"Không bận, anh có chuyện gì sao?"

"Nếu không bận thì tối nay chúng ta đi ăn đi"

Jungkook hơi ngạc nhiên. Là Taehyung chủ động mời cậu đi ăn sao? Chứ không phải chính anh nói hai người ngoài công việc ra thì những thứ khác không liên quan, vậy mà bây giờ còn đi ăn tối. Jungkook thật sự không hiểu nổi bây giờ Taehyung đang nghĩ gì nữa, cậu bị anh làm cho xoay vòng đến không chịu nổi nữa rồi.

Bây giờ cậu thực sự muốn hét trước mặt Taehyung, nói rằng không phải anh mới là người không biết giới hạn hay sao nhưng mà khi vừa ngẩng đầu nhìn Taehyung, Jungkook lập tức trở thành con thỏ run rẩy trước con hổ mặt lạnh kia, sau đó cậu im bặt rồi gật đồng ý. Jungkook là đang khóc trong lòng.

"Taehyungie...anh là đồ độc ác"

Tối hôm đó, sau khi Taehyung tan ca anh liền đưa Jungkook đến nhà hàng đã được đặt sẵn. Jungkook cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, cậu liền chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt, Taehyung thì ngồi gọi món trước đợi Jungkook đi ra chắc cũng chuẩn bị sắp xong rồi.

Jungkook quay trở lại bàn ăn, cậu vốn định hỏi anh để gọi món nhưng Taehyung nói anh đã gọi món trước rồi cậu không cần gọi nữa. Vừa lúc này, Jungkook nhớ ra bức ảnh trong ngăn kéo của Taehyung.

"Taehyung, anh có biết mẹ em không?"

"Chưa từng gặp, hơn nữa em không phải nói rằng em mồ côi mẹ sao, sao tôi có thể..."

"Hôm nọ em tìm tài liệu trong ngăn kéo thì tình cờ thấy một bức ảnh, em vì tò mò nên đã mở ra xem...bức ảnh đó là mẹ của em"

"Bức ảnh?...Mẹ của em?"

Jungkook nhìn Taehyung đang ngơ ngác, hình như đúng là bức ảnh đó rồi. Jungkook thấy anh như vậy, cậu đoán chắc chính xác là nó, nhưng hình như anh không biết đó là mẹ của cậu.

"Anh chẳng lẽ...là thích mẹ em?"

"Nói bậy bạ cái gì đấy? Chuyện liên quan đến người trong bức ảnh, cụ thể là mẹ em như em đã nói, tôi không muốn nhắc đến, đừng hỏi những chuyện như vậy nữa"

Suốt tối hôm đó cả hai người chỉ im lặng ngồi ăn, Jungkook cứ một lúc lại ngẩng đầu liếc trộm Taehyung, cậu nhìn anh rồi tự mình đỏ mặt. Lâu lắm rồi cậu không thấy cử chỉ ăn uống của Taehyung, mỗi lần như vậy anh đều lãnh đạm ôn nhu đến lạ thường.

Giống như một chàng hoàng tử, Taehyung đẹp góc cạnh, không một góc chết. Những người con gái ở bàn xung quanh đều phải liếc qua nhìn Taehyung một cái đến mê mẩn, ngay cả chị phục vụ cũng thế. Vẻ đẹp của anh thật sự rất mê người.

"Jungkook, nước sốt dính má kìa"

Jungkook chưa kịp lấy khăn lên lau thì Taehyung đã với tay lau giúp cậu rồi. Đầu cậu lâng lâng không còn nghe Taehyung nói gì nữa, chỉ biết là chính Kim Taehyung anh đây đã làm cậu chạy lỡ một nhịp rồi. Jungkook không thể từ bỏ việc thích Taehyung nữa, chính anh đã khiến cậu không thể làm được điều cậu miễn cưỡng làm.

"Taehyung, em không làm được.."

"Hả? Không làm được cái gì?"

"Không, không có gì đâu"

"Bị ngốc hả?"

Jeon Jungkook sẽ âm thầm bí mật yêu Kim Taehyung.

「longfic」taekook • lần cuối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ