Bối Bối vừa dứt lời cũng là lúc Thoại Mỹ bước ra khỏi nhà bếp, tất nhiên trông thấy ngay Kim Tử Long đang đứng cạnh Bối Bối.
Vẻ mặt Thoại Mỹ trong vòng nửa giây đầu tiên lộ ra một nét mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lập tức bị thay thế bằng nét lạnh lùng.
Cô nhìn chằm chằm vào Kim Tử Long, thấy anh mặc một chiếc áo vest thoải mái màu xám bạc, bên trong là áo phông, có thể thấp thoáng thấy được cơ ngực săn chắc. Đôi chân dài thẳng tắp của Kim Tử Long trông còn có vẻ cao hơn cả chiều cao của cô, trên gương mặt đẹp trai lúc này đang nở một nụ cười dịu dàng.
Thoại Mỹ nhìn nụ cười ấy mà mím môi, cô không biết từ lúc nào, một Kim Tử Long trước đây luôn lạnh lùng với cô bây giờ mỗi khi gặp cô thì đều nở nụ cười đầy mê hoặc như thế, có thể là từ sau khi anh cứu cô ở vụ tai nạn chùm đèn, hoặc có thể là từ trước đó rồi.
Nhưng cô cảm thấy mình không nên tiếp nhận nụ cười ấy!
Thoại Mỹ chỉ chìm đắm vào nụ cười ấy đúng một giây thôi là lập tức định thần lại, cố dằn cảm giác kì lạ trong lòng mình rồi lạnh lùng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
"Chú Kim đến chơi với con đấy!" Bối Bối giành trả lời câu hỏi của Thoại Mỹ.
"Bối Bối!" Thoại Mỹ nghiêm khắc nhìn, "Người lớn đang nói chuyện thì trẻ con không được xen vào."
"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ từng nói con là một thành viên trong gia đình, được quyền phát biểu ý kiến và đưa ra quyết định trong bất kì chuyện nào cơ mà!" Bối Bối ngẩng cái đầu bé xinh lên ngơ ngác nhìn Thoại Mỹ.
Nét mặt Thoại Mỹ có hơi sa sầm, cô đưa mắt tránh đi một chút rồi lại nói bằng giọng nghiêm khắc: "Những chuyện khác thì được, nhưng chuyện này thì không!"
"Nhưng con rất thích chú Kim, mời chú ấy ở lại chơi với con chắc được chứ?" Giọng của Bối Bối đầy vẻ uất ức, "Mẹ ơi, sao mẹ lại ghét chú Kim như vậy? Rõ ràng con rất thích chú ấy mà!"
"Mẹ..." Thoại Mỹ mấp máy môi, thấy vẻ uất ức của Bối Bối, cô không thể nói được gì nữa, cô đã luôn dạy con mình sống theo lí tưởng dân chủ, nhưng mỗi khi đối diện với Kim Tử Long thì cô lại không biết mình nên tỏ thái độ thế nào với anh thì mới khiến anh hiểu được rằng, cô không hề có ý gì khác với anh cả.
Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ đang cúi đầu rồi chợt ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Bối Bối nghiêm túc nói: "Bối Bối, con về phòng đọc truyện tranh đi, chú và mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con ra ăn nhé, có được không?"
Bối Bối quay sang nhìn Thoại Mỹ rồi lại nhìn Kim Tử Long, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Nói xong với Kim Tử Long, cậu bé lại đi đến trước mặt Thoại Mỹ rồi cúi đầu nói khẽ: "Mẹ ơi, con xin lỗi, vừa nãy Bối Bối nói lớn tiếng quá."
Thoại Mỹ cảm thấy sống mũi cay cay, cô ngồi xổm xuống xoa đầu cậu nói: "Không sao đâu, vừa rồi mẹ cũng đã nói lớn tiếng, mẹ xin lỗi Bối Bối."
"Mẹ không giận con là được rồi, con về phòng đọc truyện đây." Bối Bối ôm mặt Thoại Mỹ rồi lần lượt thơm vào hai bên má cô, sau đó vui vẻ chạy vào phòng mình.