Tim cô chợt thắt lại.
Không đúng, là cô trong thân phận Tử Hạ quá lâu rồi nên mới bị tình cảm trước đó chi phối.
Anh đang cầu hôn cô. Đây là màn cầu hôn mà cô mong muốn từ khi còn nhỏ lận. Đúng với nguyện vọng của cô. Đúng, cô đang rất hạnh phúc.
Nhưng.....
Hạnh phúc vì được anh họ cầu hôn à??
Không thể, đúng, đây chỉ là cảm xúc của Tử Hạ, là do cô trong thân phận Tử Hạ quá lâu nên cảm xúc cũng bị chi phối theo. Đây không phải Linh Tuyết. Đúng, cô phải mau lấy lại lí trí, người trước mặt cô không đơn thuần chỉ là anh họ của cô nữa, mà là người giết chết bố mẹ, bạn bè cô.
Tay cô chạm vào chiếc nhẫn mà mặt lạnh tanh.
Anh thì mừng rỡ ngỡ cô đồng ý mà đeo nhẫn vào ngón áp út thon nhỏ đó, rồi ôm chầm lấy cô, hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Cô giơ bàn tay được đeo nhẫn lên trời, nó như sáng lấp lánh giữa các vì sao. Con được cầu hôn bởi anh họ của mình và con đang đeo nhẫn trên tay, bố mẹ có nhìn thấy không? Sao trong con lại không có chút cảm xúc gì thế này? Niềm vui không có, ngay cả sự hận thù cũng tan biến.
Về đến nhà, cô vẫn như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Vào phòng tắm, cô bật vòi hoa sen, đắm mình trong dòng nước lạnh, mong bản thân sẽ tỉnh táo lại nhưng càng lúc càng thấy nghẹn ngào.
Chiếc nhẫn này thật đẹp, hợp với tay cô biết bao, vừa vặn đến không tưởng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài hoà với dòng nước lạnh. Cô ngã khuỵ, tay nắm chặt lấy tay đeo nhẫn, cô cúi gằm mặt, mím chặt môi để không bật ra tiếng.
Bố mẹ ơi, con nên làm sao đây, con lỡ để bản thân yếu đuối, lỡ sa ngã mất rồi, con phải làm sao đây?
Toàn thân cô run rẩy, cô tưởng mình lạnh vì dòng nước, nhưng lại không ngờ tới, cô đang cảm thấy lạnh tâm, sự cô đơn cùng bất lực đang bủa vây xung quanh tâm trí cô.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Lăng Phong đang đứng ở ban công, có vẻ tâm tình của anh bây giờ đang rất tốt. Trong vô thức, cô chạy tới ôm Lăng Phong từ phía sau. Lăng Phong bị choáng ngợp bởi hành động của cô, chỉ kịp hỏi sao cô bị ướt tới như vậy.
-"Em lạnh." - nói rồi cô nhón chân, môi chạm môi.
Nụ hôn này, là nụ hôn lâu nhất từ trước đến nay, và cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Điều này khiến Lăng Phong càng ngạc nhiên hơn.
Anh ôm lấy eo cô, kéo sát hơn về phía mình, đắm chìm trong nụ hôn của cô.
Linh Tuyết không biết cô đang làm gì nữa, chỉ là cô muốn làm như vậy. Nhìn thấy bóng lưng anh mà cô cảm thấy yếu đuối, cần một điểm tựa bình yên, vậy thôi.
Giá như....giá như anh không phải anh họ của cô...
Giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thôi, như vậy là đủ rồi. Coi như đây là sự biết ơn của cô dành cho anh cho những ngày tháng anh tận tình thương yêu cô, chăm sóc cô dưới danh nghĩa Phong ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Teen FictionAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....