Chương 1

35 2 2
                                    

'' Đi ra chỗ khác .. hôi quá ''

Phục vụ đẩy một đứa trẻ ra khỏi quán ăn , đứa nhỏ ăn mặc rách rưới , tay chân đều không sạch sẽ . Bị đẩy lui về sau khiến bé té xuống đất khóc nấc .
Đứa nhỏ gắng gượng đứng lên bỏ đi . Lau nước mắt bước đi trên lề đường , gặp đúng lúc có ông lão cầm thau nước hất đổ ra ngoài liền dính trúng  .

Ông lão giật mình " ối , lạnh chết thằng nhỏ rồi "

Kéo đứa nhỏ vào trong quán của mình , ông kêu người mang khăn ra lau cho đứa nhỏ .
Thanh niên anh tuấn cầm khăn bước đến nhìn đứa nhỏ
" Nhóc này dễ cưng quá hay là mình nhận nuôi nó đi ông "

Ông lão bận bịu lau khắp người cho đứa nhỏ
" Con cái nhà người ta đâu phải tự nhiên muốn nhận là nhận , ba mẹ nó mà biết nó mất tích thế nào cũng báo cảnh sát "

Thanh niên bĩu môi " Con nghĩ không ai đến nhận lại nó đâu , nhìn nó ăn mặc thế kia đích thị là ... "

" Nói ít thôi , nói nữa là dọn cả đống bát đó . "

" ..... hừ "


Thanh niên bỏ đi xuống bếp , ông lão ở lại cùng đứa nhỏ .  Lát sau thanh niên từ trong bếp bước ra nhìn đứa nhỏ ngồi ăn bánh bao thì hắn cười " Con tưởng ông trả nó về rồi chứ ! "

Ông lão ngồi trong quầy viết sổ sách
"  Ta tạm giữ nó một thời gian vậy . Biết đâu ba mẹ nó sẽ đến tìm "

Hắn đến ngồi đối diện đứa nhỏ " Này nhóc , nếu được chúng ta thu nhận ở lại thì phải thật chăm chỉ đó biết chưa ? "

Đứa nhỏ nhìn chăm chú thanh niên một cách ngây thơ , mở miệng phát ra âm giọng non nớt " Chăm chỉ gì ạ ? "

"  Làm việc nhà , phụ bán , .. ừm còn nữa , mỗi lần anh tắm thì phải đi theo tắm chung để  kỳ lưng cho anh "

Cây bút từ đâu bay thẳng vào đầu thanh niên khiến hắn đau điếng  .


15 năm sau

Đứng trước bàn thờ vái lạy , đứa nhỏ năm xưa bây giờ đã trở thành một thanh niên tuấn tú , cậu thắp hương
" ông ơi , hôm nay con nghỉ  một ngày nha ông . Con không có lười biếng đâu .Ngày mai con hứa bán gấp đôi  "

Buổi tối , một nhóm người mặc áo đen đến trước quán , bọn họ mở cửa xe cho người thanh niên bước ra  . Vẫn nụ cười ấy , gương mặt quen thuộc , âm giọng lại càng ôn nhu " Taehyung ! "

Đương nhiên thấy người trở về , Taehyung rất cao hứng " Jimin ! "

Taehyung hiện đang quét dọn quán nên cả người có chút bẩn , cậu muốn đi đến ôm Jimin nhưng tên áo đen đã cản lại .
Jimin lấy khăn ra đưa qua

" Lâu không gặp ! Em có giận hay buồn anh không ?"

" Anh về thăm em với ông là mừng lắm rồi , việc gì phải giận "

Jimin cười " Taehyung , lần này anh đến có một chuyện . Mong em đừng trách anh "

" Có gì vào nhà nói , em mới mua trà mà ông với anh thích đó .. "

"  Anh về đây ý là muốn đóng cửa quán  "

Nét cười trên gương mặt biến mất , Taehyung không hiểu ý Jimin
" Có chuyện gì vậy ?? "

"  Em nên tìm việc khác đừng buôn bán như vậy nữa ."

Taehyung kích động, cả người cậu đều phát run, mang theo tiếng nức nở

" Tại sao ? Anh muốn đóng cửa ? Anh từng nói với em rằng muốn thay ông quản lý nơi này mà    "

Thấy Taehyung như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn Taehyung của Jimin trở nên dịu dàng hơn .
Hắn đến gần, vươn tay nâng mặt cậu lên

"  Anh muốn tốt cho em , hôm nay anh đến để đưa em đi cùng ,  nếu em ở bên cạnh anh thì sẽ chẳng cực khổ nữa , nên đành phải ..."

Taehyung hất tay Jimin " Em không muốn  "

Bị hất tay ra khiến Jimin ngạc nhiên , hắn không ngờ cậu lại phản ứng như vậy . Từ chối hắn .

Cậu tức giận đến phát khóc "  Ai đã từng nói sau này cùng em bán bánh bao . Ai đã từng thề nếu có chuyện gì đều ở bên cạnh giúp đỡ em . ? "

Jimin im lặng .

"  Ông cũng đã mất , người thân bên cạnh em duy nhất là anh thôi . Vậy mà anh nỡ bỏ đi biệt tăm giờ trở về nói muốn đóng cửa . Anh còn có lương tâm không ? "










Hết chương 1 .

[ AllV - BTS ]  MUA ĐI ! TA BÁN RẺ CHOWhere stories live. Discover now