C6: Săn thú

40 2 0
                                    

***

Từ khi không cần phải ngày ngày đi thu thập, trừ bỏ đi quảng trường nhỏ nhận đồ ăn được phân thì Mễ Á đóng cọc trong nhà tu luyện nội công.

Đều nói trăm luyện không bằng ngàn luyện, ngàn luyện không bằng vạn luyện, muốn có được một thân công phu thì việc kiên trì tu luyện hàng ngày là không thể bỏ. Sau nhiều ngày luyện tập không ngừng, Mễ Á cảm nhận rõ ràng Cửu cực chân kinh của hắn đã tinh tiến rất nhiều. Khí đan điền của hắn hiện tại đã to bằng móng ngón tay cái. Nén khí, dồn lực đánh một quyền lên cục đá vừa tùy tiện tìm được ở ngoài, nhìn nó nát thành những mảnh nhỏ, trên mặt Mễ Á cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn hài lòng. 'Hừm! Nếu hiện tại tên thú nhân Lực ngu ngốc đó lại đến khiêu khích hắn, tuy không chắc có thể đánh thằng nhưng hắn tuyệt sẽ không thua chật vật như lần trước!!'

Sau nhiều ngày liên tục ăn quả mà, Mễ Á cảm thấy bản thân cũng đều nhanh chóng biến thành quả mà. Hắn muốn ăn thịt... OTL Nhưng bộ lạc từ lâu không còn phân phát thịt, tất cả thịt đều được lưu giữ lại cho mùa đông ăn dần. Nhóm giống cái hiện tại không cần đi ra ngoài thu thập nữa, tuy nhiên các thú nhân vẫn đều đặn hàng ngày đi săn thú, để bổ sung vào lượng đồ ăn vẫn còn thiếu.

Mùa đông của thế giới này cực kỳ lạnh và kéo dài rất lâu. Nếu hoàn toàn chỉ dựa vào lương thực trồng tự nhiên thì căn bản không đủ cung ứng cho cả bộ lạc vượt qua được mùa đông khắc nghiệt. Nguyên chủ mùa đông trước cũng xém không chịu nổi mà thăng thiên. Ngẫm lại các gia đình khác đều có thú nhân đi ra ngoài săn thú, cung cấp thêm cho bản thân họ lương thực, nhưng a phụ cùng a mẫu của nguyên chủ đều đã qua đời, hiện tại, chờ đến khi bộ lạc hết lương thực chung để cung ứng thì cũng là ngày hắn đối mặt với cái đói. Trong bộ lạc có rất nhiều gia đình bắt đầu giảm thiểu đồ ăn xuống, cố gắng duy trì ứng phó qua mùa đông.

....

Sáng sớm thức dậy, Mễ Á vén mảnh da thú nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là không khí âm trầm lạnh lẽo. Một trận gió lạnh lẽo theo khe hở thổi vào, làm hắn run lên lập cập, trong đầu không khỏi nghĩ đến đại vu của bộ lạc hôm qua dùng mai rùa tính ngày tuyết rơi.

Bộ lạc Đa Mộc có đại vu. Hắn là người hiện đại, đối với năng lực biết trước của đại vu là cực độ hoài nghi. Giống như đại vu tính ra trời sắp có tuyết rơi, hắn cảm thấy chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra khí trời sắp thay đổi thế nhưng mọi người đều tin theo lời đại vu không chút nghi ngờ.

Mễ Á quấn chặt áo da thú trên người. Lại nói quần áo hắn đang mặc vẫn là của Cổ Nguyệt cho hắn. Ngày đó ở phiên chợ, cuối cùng hắn chỉ đổi được một chút muối, thật sự cũng bởi giá đổi da thú quá cao, hắn trả không nổi. Cổ Nguyệt thấy hắn không đổi được da thú, liền dẫn hắn quay trở lại nhà, tìm trong phòng bản thân một bộ quần áo da thú mùa đông mới đưa cho hắn, nói a mẫu y năm nay lại làm cho y 2 bộ da thú mới rồi, đây là bộ năm trước hắn không mặc đến.

Mễ Á thực sự cảm động, ôm Cổ Nguyệt không buông tay làm y dở khóc dở cười. Mễ Á nghĩ đến a phụ nhà Cổ Nguyệt rất mạnh nên nhà bọn họ đích thực không thiếu da thú mà hắn thực không có quần áo nên liền nhận. Hiện tại tỏ ra khách khí từ chối thì chẳng khác gì trợn mắt phồng má giả làm tên ngốc béo. Về sau hắn sẽ tìm cách hồi báo lại cho nhà bọn họ.

[Edit] Thú thế chi Mễ ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ