Trịnh Hạo Thạc cởi bỏ tây trang để trong xe, một thân trai tráng vào chợ mua thức ăn. Nhìn tổng thể, anh chẳng có cái gì ăn nhập với nơi đây, cũng không biết trả giá, người ta hô sao thì mua thế, anh thầm nghĩ nếu Uyển Nhi mà thấy cảnh này chắc sẽ la oai oái lên cho xem.
Đi qua hàng cá, ông chủ nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười cười:
- Cậu đi chợ giúp vợ đấy à? Mang thai nên không đi được nhỉ?
Hạo Thạc nghệch mặt ra, có hơi ngập ngừng:
- Dạ? À...vâng.
Ông chủ vừa cắt cá lên cân, vừa trêu anh đôi câu:
- Chà, cậu thương vợ khá đấy. Thời buổi bây giờ ít có đàn ông nào làm thế đâu.
- Cảm ơn chú.
Nói rồi, ông đưa cá cho anh:
- Đây, của cậu 20 ngàn won.
- Vâng, chào chú.
Hạo Thạc xách bịch cá hồi quay lưng rời đi, ông chủ hàng còn nói với theo:
- Chúc mẹ tròn con vuông nhá!
Ra khỏi cổng chợ, Hạo Thạc mở cốp xe bỏ đống đồ vào đấy rồi quay lại ghế lái, chiếc xe từ từ lăn bánh đi đến căn hộ mà Uyển Nhi đang ở. Gặp đèn đỏ, anh dừng lại một lúc, đồng thời trong đầu cũng nghĩ về câu nói của ông chủ khi nãy. Khoé môi cứ lẩm bẩm:
- Mang thai sao? Mang thai...trẻ con...?
Đèn xanh bật sáng, Hạo Thạc tạm thời gác chuyện này sang một bên, tiếp tục lái xe đi.
_____________________________________________________________
Buổi sáng, Bạch Uyển Nhi không có lịch làm việc ở quán bar, đêm lại thức khuya nên cô tranh thủ ngủ một giấc. Có khi ngủ đến chiều rồi lại dậy đi làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mới có 11 giờ, trong khi cô đang say ngủ thì tiếng chuông cửa king koong cứ vang lên.
Bạch Uyển Nhi mơ màng hé mắt, tiếng chuông nhẫn nại phát ra đều đều mà chờ đợi, cô lim dim bò xuống nệm, xỏ chân vào đôi dép dưới sàn loạng choạng đi ra mở cửa.
- hức..ai mà đến giờ này chứ? Đợi chút tôi ra ngay.
" Cạch"
- Chào em!
- Anh là ai?
- Bạn trai của em.
- Bạn trai?
Cô nhích chân thêm một bước ra gần cửa, hai mắt cứ nhíu lại, hàng chân mày xô vào nhau. Uyển Nhi dụi dụi, gương mặt đẹp trai này trông thực quen, cứ như thế, vài giây sau đó, cô cũng biết ai đang đứng ở đây rồi.
- A! Hạo Thạc...anh...anh...sao...
Trịnh Hạo Thạc cười, nhún vai:
- Không mời anh vào?
Bạch Uyển Nhi hốt hoảng đóng cửa cái rầm, nhưng vẫn kịp ném cho anh một câu:
- Anh chờ em 5 phút.

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...