chương 9: dẫn sói vào nhà

348 26 3
                                    


  Ngọc Ngân bèn đưa tay lên ngực hắn đẩy mạnh ra. Bị bất ngờ nên Quân Tiến cũng bị bật ra, hắn nhìn thấy vẽ mặt tức giận của cô cũng không dám nói gì. Cuối đầu, ngồi co ro như một chú cún con bị phạm lỗi chờ nghe trách mắn. Ngọc Ngân tức giận thở phì phì chỉ vào hắn nói.

  - Hai anh em nhà bạn bộ lên kế hoạch chọc ghẹo tui hả? Tui vừa lên đã bị thằng anh đè đầu ra mà cưỡng hôn. Chiều về lại đụng bạn say bí tỉ nằm dài trước cửa phòng. Phải cố hết sức mới lôi bạn được vào đây. Nhường chổ cho bạn chổ ngủ, thế mà bây giờ bạn lại cũng đè mình ra hôn còn xoa xoa bóp bóp nữa. Dù mình xem bạn như bạn thân nhưng dù sao mình cũng là con gái nha. Hai anh em bạn đùa giỡn gì đùa giỡn, cũng không được phép làm như vậy với mình chứ. Hic híc hu hu...

  Cô tức quá mà phát khóc, Quân Tiến hoảng sợ vội vàng lại dỗ dành cô.

  - Ngọc Ngân! Xin lỗi...là mình không tốt. Bạn đừng khóc! Mình...

  Hắn cũng không biết phải nói gì nữa, Ngọc Ngân không thèm đếm xỉa tới hắn. Nằm xuống lấy chăn trùm kín mít nói.

  - Mình không muốn nghe bạn nói. Bạn đi về phòng đi! Mình ghét bạn, sau này chúng ta không còn là bạn nữa.

  Quân Tiến vô cùng hoảng hốt khi nghe cô nói sau này chúng ta không còn là bạn nữa. Không! Hắn không muốn như vậy! Hắn không muốn cô ghét bỏ hắn! Hắn không còn biết gì nữa, bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô.

  - Ngọc Ngân! Đừng như vậy? Bạn có thể đánh có thể mắn mình bao nhiêu mình cũng chấp nhận nhưng xin đừng ghét bỏ mình được không? Mình yêu bạn, mình rất yêu bạn. Gần bốn năm rồi, mình đã yêu bạn gần bốn năm rồi. Mình không muốn phải mất bạn đâu.

  Ngọc Ngân vì trùm mền kín mít, lại bị Quân Tiến ôm chặt nên vô cùng bị ngộp thở, lại không thể cử động được, nên hơi đâu mà nghe chuyện yêu với chả đương. Cô hô lên.

  - Quân Tiến bỏ ra.

  Quân Tiến lại ôm chặt hơn.

  - Không! Mình không bỏ! Mình sẽ không bao giờ bỏ!

  Cô cố gắng kêu lên.

  - Vậy mai bạn nhặt xác mình đi! Mình sắp chết ngộp rồi nè...

  Quân Tiến vội vàng kéo chăn trùm đầu cô xuống, tém những sợi tóc vướng víu trước mặt cô qua. Ngọc Ngân hít lấy hít để, còn nói.

  - Xém nữa chết lãng nhách rồi!

  Quân Tiến không khỏi phì cười, vô ngữ luôn. Có ai như cô không chứ? Thật đúng là không thể nói chuyện tình yêu với cô được. Hắn âu yếm nhìn cô, thủ thỉ nói.

  - Ngân! Đừng giận mình nữa nha!

  Cô hứ một tiếng rồi quay mặt qua chổ khác. Cả người cô quấn chăn còn bị hắn ôm chặt nên hết cử động được luôn. Nhưng Quân Tiến không để ý, hắn chỉ biết cô không chống cự hắn, không đẩy hắn ra tức là đã hết giận hắn. Đã chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn vui mừng ôm cô càng chặt hơn, thì thầm bên tai cô.

  - Ngân! Anh rất yêu em!

  Đột nhiên, Ngọc Ngân nổi da gà. Run run nói.

  - Quân...Quân Tiến...làm ơn... đừng có đùa nữa được không? Mình nổi hết da gà rồi nè!

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ