Lời Jung pháp sư vừa nói không có chút nào chân thực. Cứ cho là thời cổ đại đi, vậy tại sao hắn lại biết nhưng khẩu ngữ như "balo, điện giật"? Rồi cái gì mà "quân phục"? Hắn ta căn bản là đang bịa chuyện.
Nàng quấn chặt tấm chăn mỏng lên người, một cước đá tên lảm nhảm này ngã lăn xuống đất: "Tên bịp bợm này! Định lừa bà đây á? Nghĩ bà đây ngu á? Bà đây mười hai năm đứng đầu toàn trường đấy nhé."
Nàng vừa oai phong lẫm liệt, một đạp cho tên kia ngã lăn ra đất, nhưng chớp mắt một cái, ngay lập tức trên mặt đất không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Đằng sau gáy nàng lại có giọng nói xuýt xoa: "Ai da! Không hổ danh là chiến sĩ quân y. Quả nhiên không chỉ tinh thông y thuật mà còn mạnh bạo không thua kém gì đàn ông."
"Nhưng mà...chắc cô cũng biết chiêu vừa rồi ta sử dụng, chính là dịch chuyển tức thời đó." Hắn cười khổ vì sự thật trớ trêu, sau lại nói giống như đây là lẽ thường tình: "Còn tại sao ta biết, thì cũng chẳng phải đoán sâu xa. Ta đây, con người của thời gian, căn bản là cổ đại hay hiện đại ta đều biết hết. Phù thuỷ ta đây chính là có năng lực đó."
Ri An bây giờ nghĩ lại quả thực có chút kỳ lạ, nàng rõ ràng rơi xuống hang sâu mấy chục mét, không chết thì cũng tàn tật hoặc sống thực vật cả đời. Sẽ chẳng có chuyện lành lặn, sống sờ sờ và khoẻ mạnh như lúc này. Nói rằng Jung pháp sư kia bịa chuyện cũng hoàn toàn không đúng.
Nàng đang muốn dùng cùi chỏ huých vào bụng hắn, hắn đã nhanh tay hơn điểm huyệt nàng rồi. Cuối cùng, nàng cũng lĩnh ngộ được cảm giác đứng im không thể cử động giống như thường thấy trong phim ảnh.
Jung pháp sư vào cuối hang, đem đồ của nàng sắp xếp gọn vào một bọc hàng bằng vải có quai đeo của những thương nhân du mục, súng trường dài được giấu gọn vào trong thanh cuộn vải. Mọi thứ đều được nguỵ trang y như đồ của một thương nhân đem hàng từ phương xa về kinh thành buôn bán.
"Cô nương! Nhớ kỹ nhé! Đây là cuộn vải tơ lụa cô nương buôn được, không phải súng. Còn trong đây là hàng mỹ nghệ cô đem bán, không phải balo hay gì gì đó kỳ lạ hết" Jung pháp sư vừa nói vừa chỉ vào những thứ mà hắn cất công nguỵ trang giúp nàng.
Cảm thấy người trước mặt vốn dĩ không hề xấu xa, thậm chí còn giúp đỡ nàng, cơn thịnh nộ trong lòng cũng được giảm xuống. Đôi môi mấp máy định mở lời thì Jung pháp sư lại tiếp tục lên tiếng: "Ta chỉ có chút tiền này thôi, cho cô làm lệ phí đi đường. Bên ngoài để lại cho cô một con ngựa, khoảng một canh giờ sau huyệt bị điểm sẽ tự động được giải trừ, rồi cô tự mình chọn đất nước nào đó mà sống đi. Coi như...coi như đây là phần lễ tạ lỗi vì đã để cô xuyên không đến đây. Cuộc sống sau này là do cô quyết định, dù sao thì căn bản cô cũng sẽ chẳng thể quay về thế giới hiện đại của cô nữa đâu. Chúc may mắn!"
Hắn nói một hồi, rồi liền đi thẳng, vụt qua rèm lá ngoài cửa hang, biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Trong suốt một canh giờ chờ đợi huyệt được giải, cuối cùng nàng cũng nghĩ thông suốt. Nếu số phận đã định nàng phải ở đây suốt phần đời còn lại, nàng sẽ sống như trước đây chưa từng được sống. Thế giới cổ đại? Nàng nhất định sẽ khám phá nó, gỡ bỏ cái quy tắc nghiêm khắc mà nàng vẫn luôn đặt vào bản thân như những ngày trước sống trong quân đội vì tổ quốc.
Đến Sanguk thì xa quá, mà trung tâm của Siguk thì lại cách đây không xa. Kinh thành phồn hoa đang đợi nàng, nàng không thể chối từ lời gọi mời ngay bên tai được. Huống hồ, đất nước Sanguk là quê hương của tên pháp sư và công tử gì gì đó của hắn, nàng vốn chẳng muốn gặp lại.
Quyết định cuối cùng của nàng, phía Nam thẳng tiến.
Ngược lại với hướng đi của nàng, lúc này Jung pháp sư đã đuổi kịp theo công tử nhà hắn. Vị công tử kia như là không nói được, chỉ có thể dùng cử chỉ và chữ viết để sai bảo thuộc hạ của mình.
"Đã sắp xếp ổn thoả cho nàng ấy chưa?" Những dòng chữ như trẻ con tập viết, có hơi xấu một chút nhưng vẫn đọc được.
Jung pháp sư gật đầu một cách cung kính: "Rồi thưa công tử. Chuyện giữa ngài và nàng ấy ta không có nói ra. Công tử không muốn thu nhận nàng ta sao?"
Chiếc xe ngựa thỉnh thoảng xóc nảy khiến những vết thương trên cơ thể người này đau rát, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, lại cầm bút viết lên giấy: "Nàng ấy có rất nhiều thứ kỳ lạ, một người nhiều bí mật như vậy không thích hợp để ở cạnh một kẻ phế nhân như ta."
"Công tử! Đừng nói những điều không có. Giọng nói của ngài, ta bảo có thể lấy lại thì chắc chắn sẽ lấy lại được. Ngài chẳng phế chỗ nào cả, lại có thân phụ mẫu và sư huynh sư muội yêu thương như thế cơ mà..."
Hành động lấy ngón tay chặn miệng Jung pháp sư của hắn, khiến Jung pháp sư đang nói cũng phải im bặt. Hiểu ý là "Ta mệt rồi, đừng lải nhải nữa, để ta nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Phu quân cặn bã
FanfictionThể loại: Xuyên, cổ đại, ngược sủng đan xen. Độ tuổi: 15+ Tóm tắt nhân vật và nội dung: Chapter 0 "Cướp vợ của bạn thân, không khác gì cặn bã. Hắn chính là đồ cặn bã." "Cả thiên hạ quay lưng lại với ta, trừ chàng ấy." Start: 18/12/2019 Tình Trạng:...