Chương XI: Ngày thứ tư

602 59 1
                                    

-Nếu có gì cần làm thì cứ gọi ta, ta sẽ làm cho nàng - ta nói khi đang săm soi cái chân được đắp thuốc của nàng

- Ngươi không cần làm như thế đâu, dù gì cũng do ta tự gây ra, và cũng chỉ là vết thương nhẹ hai ba hôm là đi lại được - Tĩnh Nam đáp

- Không được, dù sao cũng là lỗi của ta - ta cứng đầu nói. Thôi đã khuya, nàng nghỉ ngơi sớm đi!

Ta thổi nến, nằm nơi sàn đan trong đầu đang suy nghĩ mai sẽ nấu chân giò tẩm bổ cho nàng. Sáng ta đã nhờ gia nhân ra ngoài mua chân giò, tìm mẫu thân nhờ người chỉ cho cách nấu canh chân giò. Mẫu thân thấy ta muốn học cũng vui vẻ chỉ, hì hục một lúc cũng xong món canh chân giò. Nhìn lại căn bếp đã bị ta phá tan thì trong lòng mặc niệm, thấy có lỗi với gia nhân.

Bưng chén canh ra thì thấy nàng đang ngồi ngẩn ngơ nơi mái đình, nhìn vào mặt hồ trước mặt. Ta liền vui vẻ đi tới đặt chén canh nóng xuống mặt nàng, tay để ngay lên tai, nóng thật mà.

- Nàng uống đi, cho nóng!

- Cả sáng nay không thấy ngươi, thì ra là đi nấu món canh này sao?

- Đúng vậy, nàng uống đi - ta hớn hở nói

- Đa tạ!

Nàng uống từng ngụm nhỏ, ta thì ngồi bên nhìn nàng trong lòng tràn ngập vui vẻ. Có gì vui hơn người mình thương ăn món mình nấu chứ?

Đợi nàng uống xong ta liền đem bát đi tìm mẫu thân chỉ cách nấu mấy món tiếp bằng chân giò để nàng ăn cho đỡ ngán. Tìm thấy mẫu thân thì người thở dài nói:

- Haizzz, mẫu thân nuôi ngươi bao ngươi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy ngươi rót cho ta chén canh, vậy mà ngươi lại đi nấu cho phu nhân ăn. Đúng thật là buồn nha!

- Nàng đang bị bệnh mà mẫu thân, sao này, sau này con sẽ nấu người nha! - ta ngại ngùng đáp lại

- Ta nói vậy thôi. Ta mong con hạnh phúc là mẫu thân như ta vui rồi.

Cả ngày hai chúng ta trốn trong bếp, nấu ra bao nhiêu là món làm toàn từ chân giò. Ta soạn ra đầy cả bàn, trước ánh mắt bất ngờ của nàng

- Ngươi ở trong bếp cả ngày để nấu những món này cho ta sao?

- Đúng vậy. Ta nghe người ta nói ăn gì bổ nấy, nàng ăn đi sẽ tốt cho chân của nàng!

- Ngươi thật ngốc! - nàng cười rộ lên đáp. Nói thế nhưng nàng vẫn ăn hết những món ta nấu. Ăn xong nàng nàng quay qua nói:

- Ta chỉ bị thương nhẹ không cần ăn những thứ này đâu, từ mai ngươi không cần nấu nữa!

- Là do ta nấu khó ăn lắm sao? - ta rầu rĩ nói

- Không phải như vậy, nhưng ngươi đi đâu cả ngày trời, ta ở đây một mình có chút buồn chán

- À, ta xin lỗi, ta để nàng một mình, mai ta sẽ ở bên cạnh nàng - lòng ta có chút vui mừng, nhưng cũng thấy có lỗi

- Được rồi bàn ăn cứ để gia nhân dọn, ngươi nghỉ ngơi đi, dù gì ngươi cũng vất vả cả ngày trời.

Khi chuẩn bị đi tắm thì ta bổng nhớ ra là ta có một bộ truyện dân gian, lúc nhỏ lén phụ thân thu thập về. Ta liền lấy ra đặt trước mặt nàng nói:

- Nàng đọc đi, ta thấy những cuốn truyện này khá hay. Có lẽ nàng sẽ thích chúng

Nói rồi ta liền li khai ra khỏi phòng, đi ngâm mình. Khi về tới trước cửa phòng thì nghe giọng cười nhẹ nhàng, ngân như tiếng chuông. Ta nhìn vào khe cửa thì thấy nàng đang đọc sách, nụ cười trong sáng, vui vẻ. Vui đến thế sao? Nụ cười khiến tim ta run rẫy, ta sợ mạo phạm nó.

Ta ngồi trước cửa, lưng dựa cánh cửa, ta nghe rõ tiếng lật sách, tiếng nhỏ nhưng ngân chạm khẻ vào tim ta, đây như là liều thuốc cho ta.

Khi không còn nghe những âm thanh đó nữa. Ta nhìn vào thì thấy nàng đã ngủ. Ta bế Tĩnh Nam lại giường, khẽ đặt nàng xuống. Khuôn mặt lúc ngủ của nàng thật yên bình, ngây thơ như chính tâm hồn nàng. Rồi sau này khi ta rời xa, nàng sẽ vui vẻ hơn bây giờ, hạnh phúc hơn bây giờ. Vì nàng đã được bên cạnh người nàng yêu. Ta sẽ in mãi hình ảnh nàng vào trong tâm trí, để sau này sẽ không bao giờ quên.

Ta lấy thêm một thanh trúc xuống, thổi tắt nến. Lại thêm một ngày!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ