Editor: LữThời đại ấy, kỹ thuật sản xuất gốm sứ vô cùng cao cấp, rất nhiều kỹ thuật đều là cơ mật, vì đề phòng những người bất lương rắp tâm học trộm, hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn trấn Long Giang không được xây dựng lữ xá. Các quan viên đến thành phần lớn đều ngủ trọ lại các hành quan, còn thương nhân vãng lai, thì ngủ tại các phòng ở trên trấn.
Các hành quan căn cứ vào cấp bậc khác nhau, vì đó mà cũng khác nhau.
Quan tam phẩm trở lên, tự có riêng một hành quan, dưới quan tam phẩm, thì ở các hành quan công cộng.
Ba người Hạ Văn Hiên di chuyển vòng qua vài con hẻm, dừng lại trên khoảng sân nhỏ trước một ngôi nhà nguy nga tráng lệ, người trông chừng trong đại sảnh vội vàng ra nghênh đón, còn người khác ở bên trong đang xoay người vào bẩm báo, Hạ Văn Hiên gọi hắn lại.
"Không cần, tự ta vào."
Người trong nhà biết quan hệ giữa Hạ công tử và Lãnh vương gia rất tốt, gật đầu một cái, cùng đi với Hạ Đông Hạ Tây.
Hạ Văn Hiên đi vào đại sảnh, một vị mặc áo tơ tằm màu tím, toàn thân người đàn ông tỏa ra hơi thở lạnh lẽo ngồi bên chiếc bàn. Trời vừa vào thu, người khác cùng lắm cũng chỉ mặc hai lớp áo, người đàn ông này tay áo cũng viền lông cừu, bộ quần áo này đổi lại trên người kẻ khác sẽ đem lại cảm giác nặng nề, nhưng mặc trên người hắn lại cảm thấy thật thoải mái.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, một đôi mắt sâu không thấy đáy như muốn nhấn chìm kẻ khác. Thật ra diện mạo hắn không đến nỗi hung ác, nhưng không hiểu sao, người bình thường nhìn thấy hắn, bất giác chỉ biết run rẩy.
Hạ Văn Hiên không phải người bình thường.
"Ngươi cười một cái thì chết chắc!" Hắn hiên ngang bước vào, cong miệng cười cợt, vỗ lên đầu vai: "Người cũng như tên, ngươi tên Lãnh Viêm, lạnh đúng như tên, sao ta lại chưa bao giờ thấy người nhiệt tình ấm áp lấy một lần nhỉ."
"Ta sợ nóng quá đốt cháy ngươi, hoàng thượng sẽ trị tội ta." Rõ là đang nói đùa, vẻ mặt và giọng nói của Lãnh Viêm thản thiên như không.
"Ngươi là ngoại tôn được hoàng thượng thương yêu nhất, cấm vệ quân được tín nhiệm nhất, không bị bất kì bộ nào trói buộc, hoàng thượng trực tiếp cai quản, ngài ấy cam lòng trị tội ngươi ư?"
"Vì ngươi, ngài sẽ." Lãnh Viêm đưa tay mời ngồi.
Hạ Văn Hiên vẫn đứng bất động.
Lãnh Viêm nhíu chặt mày, bằng hữu nhiều năm, biết rõ cái tên quái thai này, cũng không nhiều lời, thích đứng thì cho đứng.
"Đừng đề cao ta." Hạ Văn Hiên đảo mắt lên những bình những chén tinh xảo trên bàn. "Ta không phải tinh anh, trụ cột gì, để hoàng thượng xem trọng như thế."
"Cái này thì không giống như đại tài tử nói rồi, chỉ có ngươi đề cao người khác, người khác chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi thôi. Sao bây giờ mới đến?"
"Vốn định từ tốn thưởng thức Lan Tuyết Trà của trấn Long Giang, không ngờ gặp phải chuyện thú vị, dừng lại góp vui. Thế nào, ngươi lại đổi nghề, không nghiên cứu quan trường, lại chuyển sang nghiên cứu đồ sứ?"
Lãnh Viêm là tổng lĩnh cấm vệ quân, tính chất công việc là hoạt động giám sát ngầm phẩm hạnh, tiết thủ của quan lại. Hắn như một thanh kiếm hoàng thượng đặt trong bóng tối, tung hoành ở vùng trời Tây Kinh, quan lại có hơi lơ là một chút, cũng sẽ không bị nhìn trúng. Một mai nhìn trúng, thì đúng là đại họa.
Có Lãnh Viêm, tham ô trong triều, kết bè kết phái cũng phải kiêng dè, nhưng đi lại ven sông, khó tránh khỏi ướt chân.
Văn võ trong triều, nhắc đến vị Lãnh vương gia ít khi xuất đầu lộ diện này, vẻ mặt mỗi người đều thay đổi, buộc lòng phải cụp hết đuôi tuân theo, cẩn thận, ngày đêm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng đụng vào kiếm của Lãnh vương gia.
Lãnh Viêm, 'sát thủ' quan trường.
Thuở nhỏ, Hạ Văn Hiên và Lãnh viêm cùng ở trong học phủ hoàng gia đọc sách, hai người một lạnh lùng một kiêu ngạo, khí chất so với hoàng tử, công chúa chân chính còn nhiều hơn vài phần.
Anh hùng tích tuấn kiệt, hai người từ nhỏ, đã chơi rất thân.
Lãnh Viêm nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng cười một tiếng, không trả lời ngay.
Hắn đứng lên: "Đi, ta đã giúp ngươi thuê một nơi trọ, ta dẫn ngươi đi xem một chút, nếu không hài lòng, ta thay ngươi tìm một chỗ khác."
"Không cần." Hạ Văn Hiên xoay người, quan sát xung quanh vài lần: "Hành quan này của ngươi sạch sẽ, ngươi dọn cho ta một phòng, ta dặn dò Hạ Đông Hạ Tây sắp xếp, tạm vài ngày, ta có thể chịu được."
"Không phải tạm vài ngày, ít nhất cũng phải ở lại nơi này một hai tháng."
"Lãnh huynh, ta đối với mấy thứ như lễ hội gốm sứ gì đó một chút hứng thú cũng không có, ta cũng không thích chen chúc nói chuyện thuế thu, chi tiêu với đám quan viên bụng phệ kia. Lần này ta đến trấn Long Giang, là vì thể diện của ngươi, mới nán lại mấy ngày. Ngươi còn có việc của ngươi, ta đây đi trước." Hạ Văn Hiên không tập trung, quen tùy tiện, ngay cả hoàng thượng lúc nào cũng bao dung hắn, đối với người khác hắn chưa bao giờ có ý định quanh co, nhân nhượng.
Lãnh Viêm nhíu mày, từ trong đống bình dĩa ngổn ngang trên bàn lựa ra một bình hoa đưa cho Hạ Văn Hiên.
Hạ Văn Hiên khó hiểu nhìn hắn một cái, nhận lấy: "Bình hoa nhỏ này màu sắc tươi đẹp, phong cách táo bạo, nhìn qua thì có chút trần tục, nhìn kỹ lại thì cực kỳ cuốn hút lay động lòng người. Đây chính là quan diêu* từ thời kì tiên hoàng chế tác."
*lò chế tác của nhà nước
Lãnh Viêm khâm phục gật đầu một cái, lại lấy ra một cái chén mỏng kiểu cách màu trắng, trên chén vẽ nhánh cây có hai quả lựu đỏ. Hai chiếc lá rơi xuống rất có ý thơ.
"Lãnh huynh, ngươi đào đâu ra những bảo bối này?" Hạ Văn Hiên tỉ mỉ quan sát: "Cái chén nhỏ này là do dân diêu sản xuất, nhưng kỹ thuật so với bình hoa kia, y như đúc. Phong cách của quan diêu thiên về hoa lệ, phú quý, còn dân diêu thì lại tao nhã, đầy ý vị."
"Hạ Văn Hiên, ngươi cho rằng hai tác phẩm này, đều xuất thân từ một thợ thủ công sao?" Lãnh Viêm cẩn thận đón lấy cái chén.
"Không nhất thiết là cùng một người, nhưng chắc chắn cùng một tác phong gia tộc." Hạ Văn Hiên trả lời chắc nịch: "Kỹ thuật chế tác đồ sứ của gia tộc này, chắc hẳn là kỹ thuật tốt nhất hiện tại, một cái đẹp thuần túy lại trang nhã. Nhưng, khó gặp được trên phố."
"Đúng vậy." Lãnh Viêm hơi nhíu mày: "Cái chén này là thấy được trong nhà một vị vương gia, nhắc đến mới nhớ, đã năm mươi năm rồi chưa từng trông thấy tác phẩm như vậy. Văn Hiên, ta mời ngươi đến trấn Long Giang du ngoạn vài ngày, nhưng thật ra là ta có việc muốn nhờ người giúp. Người ngoài chỉ biết ngươi cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, thiên hạ vô song, nhưng lại không biết người là người giám định đồ cổ đứng đầu. Nếu như suy đoán của ta không sai, chén này hẳn là xuất thân từ một nhà xưởng tại trấn Long Giang. Tại lễ hội gốm sứ lần này, mượn tuệ nhãn của ngươi, tìm hắn."
Hạ Văn Hiên liền ngửi ra ý tứ trong câu nói của Lãnh Viêm: "Những đồ sứ này có gì đặc biệt ư?"
"Chúng ta vừa đi vừa nói."
Lãnh Viêm ra lệnh cho người trong nhà thu dọn đồ sứ, hai người một trước một sau ra khỏi hành quan, rảo bước giữa những con đường chằng chịt trong nội thành.
YOU ARE READING
Tân lang họ Hạ
RandomTác giả: Lâm Địch Nhi Tình trạng sáng tác: Hoàn Tình trạng edit: ongoing Văn án: Hắn là thần đồng, là kẻ tài hoa, là vị vua đa mưu túc trí, hai mươi bốn năm qua, tài quan toàn quốc, cô độc cầu bại, hắn là một thanh kiếm ẩn mình, trong bóng tối, phá...