Sau khi Leonard vất vả vận dụng mối quan hệ, Chu Mộng Chỉ cuối cùng cũng được tại ngoại.
Và tin này mau chóng đến tai Kim Tử Long.
"Vào đúng lúc quan trọng này, sao Leonard lại nhảy ra?" Trương Hiển Hy nhìn Kim Tử Long, thắc mắc nói, "Mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì cần phải xem người được lợi cuối cùng là ai, ai có khả năng là người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này..."
Nói đến đây, Trương Hiển Hy đột nhiên cau mày, vẻ mặt như đã hiểu ra gì đó: "Đúng rồi, số cổ phần đứng tên Chu Mộng Chỉ. Thứ mà Leonard đang dòm ngó rất có khả năng chính là số cổ phần của Kim Thị mà Chu Mộng Chỉ đang đứng tên! Bây giờ tôi sẽ đi điều tra xem số cổ phần ấy đã được chuyển tên chưa, còn nữa, có thể tung tích của Thoại Mỹ cũng có liên quan đến Leonard!"
"Không cần đâu." Kim Tử Long bác bỏ đề nghị của Trương Hiển Hy, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Người đứng đằng sau mọi chuyện đã chơi một ván cờ rất lớn, vậy thì sẽ không dễ dàng bị lộ diện vào lúc này, có thể Leonard cũng chỉ là một con cờ của người đó thôi.
Có điều, Kim Tử Long cảm thấy rất lạ, người có thể sai khiến Leonard đích thân ra tay như vậy thật sự không nhiều, một người có thế lực lớn như vậy rốt cuộc là ai?
"Sao vậy?" Trương Hiển Hy không hiểu, "Nếu số cổ phần đó thật sự được chuyển sang tên của Leonard thì có khi chúng ta sẽ có thể từ anh ta mà lần ra được tung tích của Thoại Mỹ đấy."
"Cổ phần có thể chuyển qua chuyển lại mà, chúng ta cần phải xem người cuối cùng sở hữu số cổ phần đó là ai, thế nên bây giờ mà điều tra thì có hơi sớm." Kim Tử Long bình thản nói, "Tôi cảm thấy, sau này sẽ còn xảy ra chuyện nữa, chúng ta phải từ từ chờ đợi xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì."
"Vậy còn Thoại Mỹ?" Trương Hiển Hy thắc mắc hỏi Kim Tử Long, "Anh không lo cho cô ấy sao?"
Nghe Trương Hiển Hy hỏi, Kim Tử Long lập tức nhíu mày.
Anh sao có thể không lo cho cô? Anh bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều đang hối hận, nếu anh mà lật bài ngửa sớm với Chu Mộng Chỉ thì có lẽ Thoại Mỹ đã không gặp phải những chuyện này rồi!
Nhưng với những việc đang xảy ra hiện giờ, Kim Tử Long đang dần dần nhận ra những thứ mà lúc trước anh không để ý đến.
Bất kì ai làm chuyện gì cũng đều có một mục đích cả.
Người có thể giương súng bắn Chu Hán Khanh thì chắc chắn phải rất có thế lực, Thoại Mỹ bình thường không thể giao thiệp với người như vậy, thế nên người đó rất có thể là kẻ thù của anh, và mục đích hắn bắt cóc cô là để ra điều kiện với anh.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà anh vẫn không thu được chút manh mối nào.
Cũng có nghĩa là, người đã đưa Thoại Mỹ đi ấy không phải đang nhắm vào anh, cũng không thể là kẻ thù của cô. Vậy nên, Kim Tử Long cho rằng, mục đích của người ấy rất đơn giản: Hắn chỉ muốn cứu Thoại Mỹ mà thôi.
Nếu đã như vậy thì bây giờ có thể tạm thời không cần lo về an toàn của Thoại Mỹ.
Không những vậy, Kim Tử Long còn cho rằng, người đã cứu Thoại Mỹ ấy mới chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện này!