P/s: Cái này mình viết với chính tâm trạng thật của mình nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình, nhưng mà hông phải thất tình thiệt à nha, chỉ là tâm trạng hơi buồn thôi
"Cho dù khoảng cách địa lý được tính bằng dặm ánh sáng nhưng anh vẫn chỉ cần mỗi em, Butterfly"
Ngày nọ, cũng như bao ngày, tôi đi học về, nằm mệt rã người trên giường, tôi chợp mắt. Một chấn động mạnh xảy ra, dường như có gì đó đã thay đổi. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Một tin nhắn. Nhưng ai gởi? Từ trước đến giờ ai mà quan tâm tôi chứ? Tôi mở tin nhắn...
- Hôm nay anh lại trốn học à Nak?
Trốn học? Trốn học gì chứ? Một học sinh xuất sắc như tôi mà lại trốn học ư? Nhưng mà, cô gái ấy là ai?
- Một hoc sinh xuất sắc như tôi lại trốn học à?
Tôi đáp lại. Khoảng 5 phút sau
- À... xin lỗi... Tui nhầm người hihi
- Không sao. Cô tên gì? Mình làm quen được không?
- Mình là Butterfly. Còn cậu?
- Tôi tên Nakroth
Ngày qua ngày, cứ mỗi ngày đi học về, tôi lại nhắn tin với Butterfly. Nó cứ như là thói quen vậy. Việc trò chuyện cùng cô ấy giúp tôi phần nào giảm street
10h30
But: Nak! Cậu đi học về chưa??
10h55
Nak: Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời. Hôm nay tui bận trực nhật
But: Không sao đâu. Mà cậu có chơi LQ không?
Nak: Có chứ, chi vậy?
10h57
But: Mình làm vài ván đi
Nak: Cậu id qua đây
Dần dần, tôi đã... yêu cô ấy lúc nào không hay... Cứ như tôi không thể sống nếu thiếu cô ấy vậy...
Ngày hôm sau
10h30
But: Hi
Nak: Hi Buttterfly
But: Rep nhanh nhỉ :vv
Nak: Tất nhiên rồi. Mà nè Butterfly
10h32
But: Hửm?
Nak: Cái người mà cậu nhầm lẫn tôi với cậu ta, cậu ta là gì của cậu vậy?
10h33
But: Nyc thôi. Anh ấy rất giống cậu, khác mỗi tính cách thôi
Nak: Vậy là 2 người chia tay rồi à?
10h34
But: Có lẽ.... vậy
Nak: Kể tôi nghe lý do được không?
10h38
But: Vì mình và anh ấy không hợp tính cách với nhau, anh ấy lúc nào cũng bảo mình phiền... Và anh ấy có người khác rồi...
10h39
Nak: Cậu là người chủ động chia tay à?
But: Ừm. Vì mình nghĩ như thế sẽ tốt cho cả đôi bên
10h40
Nak: Vậy... nếu tôi bảo tôi yêu cậu thì sao?
But: Cậu khéo đùa thật đấy Nakroth
Nak: Tôi nói thật...
10h42
But: ...
Nak: ANH YÊU EM, BUTTERFLY
10h43
But: Xin lỗi Nakroth. Mình không thể đồng ý
Nak: Tại sao vậy...?
But: Mình sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa...
10h44
Nak: Hãy tin tôi, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em...
But: Xin lỗi... Nhưng em không đủ can đảm
10h47
Nak: ...
But: Em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi
11h24
Nak: ...
Ngày hôm sau, khi tôi đi học, tôi có cảm giác rất lạ. Khi tôi đi ngang qua một cô ấy, có cảm giác như cô ấy là Butterfly vậy... Rồi bỗng nhiên, một không gian kì lạ xuất hiện, một khoảng không vũ trụ, trước mặt tôi là... Butterfly. Tôi cố đưa tay để có thể đến gần cô ấy hơn nữa nhưng một bức tường không gian đã ngăn lại. Tôi khóc trong vô vọng, mọi người nghĩ tôi yếu đuối lắm đúng không? Ước gì tôi có thể nắm được bàn tay của cô ấy... dù chỉ một phút chốc
- Đừng khóc nữa Nakroth. Em biết chúng ta không thể đến với nhau nên xin anh hãy quên em đi, nhé!
Cô ấy cười, nụ cười che giấu nỗi đau. Tại sao tôi không thể níu kéo cô ấy? Tại sao thời gian không cho tôi bên cô ấy? Tại sao tôi lại không có được cô ấy?
- Nakroth! Hát một bài lấy lại tinh thần nào ^^
Tôi im lặng, cố nén nước mắt và khuôn miệng dần mở...
Sau khi hát xong cũng là lúc cô ấy tan biến, không gian lại trở về như cũ, cứ như một giấc mơ vậy, nhưng nó lại chân thật, tôi không còn nhớ gì cả, đầu hơi đau, chắc do tôi hay thức khuya nên thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cái gì đó đang hiện hữu trong trí nhớ tôi. "Cho dù khoảng cách địa lý được tính bằng dặm ánh sáng nhưng anh vẫn chỉ cần mỗi em, Butterfly"
P/s: Nhạt
=====================End=======================
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
NouvellesNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.