chương 10: nói rỏ

296 33 1
                                    


  Hai ngày sau, Ngọc Ngân vẫn không thèm đếm xỉa gì tới hai anh em Hoài Vũ và Quân Tiến. Hoài Vũ thì khỏi phải nói, dù cô có đếm xỉa hay không đếm xỉa thì anh ta vẫn thản nhiên, anh ta luôn thích tấn công cô bất ngờ mà. Còn về Quân Tiến, bị cô giận đúng là hơi bị khổ sở. Nhưng mà không phải cô thích ăn kem sao? Hắn bèn thử rủ cô đi ăn kem. Hắn gõ cửa phòng cô, cô chỉ hí ra một tí, thấy hắn liền đóng sầm cửa lại. Hắn hít sâu một hơi nói vọng vào.

  - Ngân à! Đi ăn kem với mình đi! Để chuộc lỗi mình sẽ mời bạn ba ly kem.

  Không có tiếng động. Hắn lại cố thêm lần nữa.

  - Vậy bốn ly! mà không... năm ly...năm ly luôn chịu không?

  Két... cánh cửa mở ra, và một cô gái nào đó mắt tỏa sáng nhìn hắn như hắn là ly kem di động vậy. Không chần chừ lập tức khóa cửa phòng, dắt tay hắn nhanh như bay chạy ra quán kem. Một mình cô chiến đấu cùng năm ly kem liên tiếp mà vẫn còn thèm, đáng tiếc bụng lại no căng rồi.

  Quân Tiến chỉ có thể lắc đầu, cười khổ. "Cô ấy thích ăn kem thế này, không phải chỉ cần ai mời đi ăn kem cũng có thể bắt cóc cô ấy rồi sao? Mình phải làm sao bây giờ đây?"

  Ngọc Ngân ăn xong mấy ly kem, liếm môi, xoa xoa bụng nói.

  - Nể mặt mấy ly kem, mình tạm bỏ qua cho bạn. Lần sau bạn còn dám có hành động đó với mình thì đừng mơ mà mình bỏ qua cho nhé!

  Quân Tiến tươi cười nói.

  - Được! Được! Mình hứa mình sẽ không như vậy với bạn nữa. Sẽ mời bạn đi ăn kem nhiều hơn nữa, chịu không?

  Ngọc Ngân đương nhiên đồng ý rồi. Có kem ăn thì không gì không thể nói chuyện.

  Đến ngày nhập học, Thanh Sang và Minh Luân cũng đã trở lại. Nhìn thấy Ngọc Ngân vui vẽ đón chào họ, khiến cả hai đều rất vui. Họ đều rất nhớ cô. Họ luôn muốn tìm cơ hội tỏ bày với cô, nhưng cô đúng là không thể bày tỏ được. Chỉ cần nhắc đến đề tài đó thì cô sẽ lại làng tránh, họ không biết phải làm sao. Một ngày nọ, Thanh Sang và Minh Luân ngồi tâm sự. Minh Luân hỏi.

  - Sang à! Có phải cậu cũng thích Ngọc Ngân không?

  Thanh Sang gật đầu đáp.

  - Đúng vậy! Nhưng người thích cô ấy không riêng gì mình. Cậu, Quân Tiến và có cả thầy Vio đều thích cô ấy.

  Minh Luân thở dài.

  - Nhưng mà cô ấy sẽ thích người nào nhất đây? Nếu cậu là con gái thì cậu sẽ thích người nào trong bốn người đây?

  Thanh Sang lắc đầu nói.

  - Rất khó chọn lựa. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, nếu là con gái mình cũng sẽ không biết chọn ai đâu? Thầy Vio thì hiểu tâm lý người khác, Quân Tiến thì dịu dàng, lại là bạn học chung cấp ba. Nếu nói ai hiểu cô ấy nhất thì chính là Quân Tiến. Còn hai chúng ta thì khỏi phải nói cậu cũng đã biết. Không phải là mình tự khen mình nhưng cả hai chúng ta đều như nhau. Muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn sắc cũng có sắc.

  Minh Luân nói.

  - Cậu nói cũng đúng, nếu là con gái thì rất khó chọn. Nhưng mà, Ngọc Ngân lại không giống những cô gái khác. Cô ấy không thích chọn cũng không muốn chọn. Cô ấy thà xem chúng ta như bạn thân chứ không muốn nói tới chuyện tình cảm. Nhưng mà, không lẽ suốt đời cô ấy cũng không lấy chồng sao? Sớm hay muộn cô ấy cũng bắt buộc phải có gia đình thôi. Và nếu như lúc đó một trong bốn người chúng ta không có được trái tim cô ấy thì cô ấy sẽ thuộc về người khác. Mình không muốn điều đó.

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ