_Bác sĩ, bác sĩ nói rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài ba ngày, mà bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thế kia.
_Uhm.. theo lí thuyết thì là thế. Nhưng trong trường hợp này có lẽ là do bệnh nhân không muốn tỉnh dậy...
_Bác sĩ đừng nói linh tinh!!
_Sooyaa, em bình tĩnh đi!
.
Ồn quá, bên tai tôi cứ văng vẳng cuộc hội thoại của ai vậy? Và tại sao trước mắt tôi toàn màu đen thế này? Tôi vô thức mở mắt ra nhưng hoàn toàn thất bại, mi mắt như thể có cả tấn kim loại đang chèn lên đó vậy.
Gắng sức lần nữa để mở mắt, và lần này tôi hoàn toàn hối hận khi cảm nhận một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng trước mặt, cuối cùng thì cũng nhìn rõ được xung quanh, tôi đang nằm trong một căn phòng với hai cô gái trẻ và một người đàn ông mặc áo blouse. xung quanh người tôi là rất nhiều loại dây ống nối liền với các loại máy móc, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ngay khi tôi định ngồi dậy thì tức thì thất bại, cánh tay phải đau nhói khiến tôi phải la lên một tiếng: Opps!!
_Chaeyoung, em tỉnh rồi sao? - một cô gái bỗng nhìn về phía tôi, giọng điệu mừng rỡ, liền ngay sau đó cô gái còn lại cũng quay lại nhìn tôi.
_Chaeng, em sao rồi? Có đau ở đâu không? - cô ta nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có cảm giác rất thân thuộc với cô gái này.
Nhưng họ là ai nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết họ cơ mà?!
_Để tôi xem nào! - người đàn ông áo blouse trắng cúi xuống hỏi tôi, có vẻ như ông ta là bác sĩ - Này cô, cô tỉnh rồi thì nhìn theo chuyển động ngón tay tôi đi.
Nói rồi ông ta di chuyển ngón tay qua lại trước mặt và tôi làm theo những gì ông ta nói.
_Tốt lắm, vậy cô nói được chứ? Cô nhớ hai người này là ai không? - vị bác sĩ nhìn tôi đầy hoài nghi.
Tôi cố gắng mở miệng đáp lại nhưng bất lực, cơ thể không nghe lời, nên chỉ có thể nhìn hai cô gái nãy giờ đứng bên cạnh tôi, và lắc đầu một cách chậm rãi vì tôi thật sự không nhớ họ là ai cả.
_Gì chứ???? - hai cô gái bỗng đồng thanh lên tiếng sau khi nhìn thấy hành động của tôi, vị bác sĩ thấy thế liền tiếp tục hỏi:
_Vậy.. cô nhớ tên của mình không?
Anh ta hỏi tên tôi? Tên tôi là gì nhỉ? Tôi thật sự không nhớ...
Nhưng sao đầu tôi lại nhức thế này, như thể có ai cầm búa và gõ ầm ầm vào nó vậy.
Có vẻ như người đàn ông hiểu câu trả lời của tôi nên thở dài và nói:
_Được rồi, cô Jisoo tạm thời ở lại đây với bệnh nhân nhé... còn Sunmi, cô vui lòng qua văn phòng với tôi. Bệnh nhân Park Chaeyoung này, cô yên tâm nhé, hai người này là người thân của cô. - nói rồi người đàn ông rời đi cùng cô gái tên Sunmi.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại tôi và cô gái trẻ tên Jisoo đang nhìn tôi bằng đôi mắt... phải nói sao nhỉ? Nhìn vào đôi mắt đó... có phải cô ấy đang rất muốn nói gì đó với tôi không?
YOU ARE READING
(Jisoo x Rosé) Love Will Find A Way
FanfictionHọ không phải là của tôi, nhưng ở đây, họ là của tôi. HE hay SE còn chưa biết, tùy tâm trạng á.