xoa xoa cái bụng đói của mình, nó thở dài. vừa lúc con bạn thân cầm dĩa thức ăn đến bàn ngồi, nó lên tiếng
'này, mày có kẹo không cho tao viên với'
'không ăn à?'
'ừ, cũng cuối tháng rồi mà. mẹ tao dạo này bận bịu cửa hàng nữa, tao không muốn xin'
'tao gọi thêm phần cho mày'
'thôi, không cần đâu'
nó cười. thế đấy, con bạn thân nó lúc nào cũng dư dả, hễ nó cần tiền là chưa kịp nhờ con bạn thân đã nhét tiền vào túi nó rồi. bạn thân thì thân, chứ nó cũng ngại, vì nó chưa bao giờ bao con bạn thân một bữa đàng hoàng cả, trong khi nó luôn được giúp đỡ
'đã bảo không cần mà. mày giúp tao nhiều quá tao lại mang nợ à'
'điên à, bạn bè với nhau nợ nần gì, mày khó khăn tao giúp chứ'
dứt câu, con bạn thân đứng dậy đến quầy ăn gọi thêm dĩa cho nó. mặc dù cuối tháng nào nó cũng trong tình trạng như thế này, nhưng nó chưa bao giờ đói thiếu
'tối nay đến nhà tao ở lại chơi nhé, tao kể mày chuyện này'
nó nhập mật khẩu cửa nhà, chủ nhà chưa kịp bước chân vào thì con bạn thân đã bay vào trong nằm soài ra. thậm chí còn bật tivi, điều hòa. bật mãi không lên, chỉ kêu mỗi tiếng tít tít
'mày ơi, điều hòa hỏng hay sao rồi'
'vậy hả, đợi tao tí'
nó lon ton qua nhà ông chú, nhờ ông chú đến xem giúp cái điều hòa. ông chú săm soi một hồi cái máy lạnh rồi cốc đầu nó
'có hư cái gì đâu, do cháu lười biếng không vệ sinh làm nó đóng bụi dày đặc như này không tắc mới lạ'
'hì hì, vậy để cháu-'
'khỏi đi, chú dọn cho rồi. hai đứa chơi vui đi nhé'
hai đứa chào ông chú đi rồi lại quay trở vào trong. con bạn thân liền chụp lấy cổ nó, cười nham hiểm
'ông chú mày hay kể phải không?'
'ừ. ổng đó'
nguyên một đêm hôm đó, ông chú hắt xì những hai mươi lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
cháu về rồi đây ; min yoongi
Фанфикmấy câu chuyện đời thường của cô sinh viên xa quê và ông chú cạnh nhà được lấy bối cảnh ở nhật. warning: lowercase