Sana khó khăn hé đôi mắt đang nặng trĩu của mình ra, cánh tay cô tê rần vì đang phải cố định để truyền nước, cô thấy toàn thân mình rệu rã, không còn tí sức lực, lịch trình làm việc dày đặc của những ngày đầu năm đã hút cạn năng lượng của cô. Đưa cái nhìn khắp căn phòng để tìm bóng hình cô mong chờ nhất, nhưng tuyệt nhiên không thấy, tên seobang vô tâm của cô hoàn toàn dửng dưng trước cái tin cô bị ngất hay sao ?
- Kkura đâu? - Sana thều thào yếu ớt
- Này con sóc bệnh kia ! Trong mắt chị chỉ có IZ*ONE's Sakura thôi à, chị xem 8 thành viên còn lại của TWICE là hình nộm à ! - Dahyun đưa mắt lườm nguýt các kiểu. Cái thể loại gì mà hôn mê li bì suốt đêm khiến cả bọn lo lắng muốn chết, vậy mà khi mở mắt ra thì chỉ biết đến Kkura...Kkura. Có tức chết không cơ chứ!
- Thôi nào Dubu, khi yêu ai mà chả thế, em ấy tỉnh lại là mừng lắm rồi - Naeyeon lên tiếng xoa dịu tình hình - em thấy trong người thế nào rồi Sattang? - Nayeon quay sang Sana ân cần thăm hỏi.
- Em ổn..khụ..khụ - Sana không kịp hoàn thành câu nói thì cơn ho kéo đến, toàn thân cô rung giật từng hồi - Kkura không đến thật sao ? - thế nhưng vẫn không quên hỏi về con người vô tâm kia.
- Đấy đấy..mọi người thấy không ? Cái thân thì đang ốm vật ốm vã ra như thế mà cứ một Kkura, hai Kkura, chị si tình nó thì cũng vừa thôi Sana à ! - Dahyun chống hông tức tối, nghĩ sao mà không tức cho được, khi nghe tin Sana bị té ngã trên sân khấu concert, cả nhóm đã phải nháo nhào chạy đôn chạy đáo để kịp giờ tới săn sóc cho cô nàng, cả đêm không ai chợp mắt được xíu nào, vậy mà mới tỉnh dậy một phát là hỏi ngay đến " người ta" . Đúng là trọng tình khinh bạn mà.
- Tớ..tớ.. - Sana lúng túng, cô biết mình có lỗi, nhưng phải ở trong hoàn cảnh của cô thì mới hiểu nó ấm ức đến mức nào. Cô thì đang ốm đau nằm đây, còn cái kẻ cô tâm vô tình ấy là chả biết chết bờ chết bụi nơi nào rồi
"Hay là lại đi ôm ấp Haeyoon rồi...mà có khi sang dorm của Everglow để nắm tay nắm chân Yireon cũng nên..Đúng là cái đồ trăng hoa..đồ.. xấu xa..đồ..đáng ghét..mà" - Sana khóc thầm trong tâm can, nhiều khi cô tự hỏi bản thân không biết Sakura có phải là người yêu của mình hay không nữa. Tỏ tình trước cũng là cô, hằng ngày nhắn tin gọi điện trước cũng là cô, làm hòa mỗi khi cãi vã trước cũng là cô, còn cái kẻ vô tâm ấy thì suốt ngày cặp kè người này, đụng chạm người kia, muốn làm cho cô tức chết thì mới vừa lòng mà.
"Đừng trách Sana, chị ấy đang mệt và buồn lắm đấy." - Mina thì thầm với các thành riêng còn lại.
"Dubu, bớt nóng đi nào" - đặc biệt là với người đang nhìn Sana như kiểu sắp ăn tươi tới nơi kia.
"Chị nghỉ ngơi thêm tí nữa đi Sana, không liên lạc được với thành viên nào của IZ*ONE cả, có lẽ họ đang trong giai đoạn chuẩn bị tour châu Á nên khá kín tiếng. Em sẽ cố gắng liên lạc lại sau. Chị vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy." Mina kê lại chiếc gối giúp Sana thoải mái hơn, như các thành viên khác của nhóm, cô rất xót xa khi chứng kiến công chúa kiệt sức, thần sắc nhợt nhạt thế này.
"Mina nói đúng rồi đó Sana, cậu phải nghỉ ngơi để lấy lại sức cái đã, hôm qua cậu làm tụi tớ lo muốn chết luôn đó." - Momo tiếp lời