(6) Trong tim em chứa gì?

4.7K 234 5
                                    

Couple: Meanie/GyuWon(MinGyu-WonWoo)
Category: flangst
Words: 3600+
Author: Sollie_118
Beta fic: (Bé Đào) BetaOfsollie_118

(*) "Trong tim em chỉ chứa mỗi anh thôi."
"Tim của một người đàn ông bình thường chỉ nặng khoảng 300gr, anh nặng hơn gấp nhiều lần trọng lượng đó. Vậy tim em chứa anh kiểu gì?"
"..."
______________________________________________________

"Theo như điện tim đồ thì nhịp tim của cậu rất bình thường. Cậu hoàn toàn khoẻ mạnh và không có bất kì vấn đề gì hết."-Bác sĩ trẻ đẩy lại gọng kính, cầm bút chỉ cho "bệnh nhân" của mình cái dòng màu xanh ngoằn nghèo trên giấy.
"Ừm... Nhưng mà tim tôi thực sự đập rất nhanh, giống như thể tôi đang chạy marathon vậy dù tôi đang ngồi yên một chỗ?!"-Chàng trai thở dài, tay đặt lên ngực vỗ vỗ, môi hơi mếu.
"Cậu có thể giải thích rõ hơn cho tôi được không? Ví dụ cụ thể một thời điểm nào đó? MinGyu-ssi?"

"Giống như bây giờ. Tôi không thể ngăn tim mình loạn nhịp trước bác sĩ được!"

.

.

.

.

.

"WonWoo... Đủ rồi mày đừng uống nữa."-JiHoon cáu tiết giật lấy chai soju đã gần cạn, đặt mạnh xuống bàn.
"Này... Mày không muốn ngồi đây thì biến về đi! Chuyện của tao không mướn mày lo!"-WonWoo không giữ được bình tĩnh, quạu lên khó chịu.
"Mày..."-JiHoon giận tím cả mặt, JeongHan bên cạnh vuốt lưng em để hạ bớt hoả.
"Ở bệnh viện áp lực lắm sao?"-JeongHan nhẹ nhàng hỏi, không hiểu cuối cùng hôm nay có chuyện gì mà WonWoo lại gọi hai người ra rồi cứ thế nốc rượu liên tục.

"Chuyện gì cũng không theo ý em... Em phải làm sao đây hyung?"-WonWoo gục đầu xuống bàn, tay cứ siết lấy cái chén.
"Đứng dậy đi về! Mày như này MinGyu có biết không hả?"-JiHoon bực dọc lôi điện thoại ra, bấm gọi cho cái người cao kều kia đến đây bê thằng bạn mình về.
"Biết để làm gì chứ..."-WonWoo lầm bầm, đầu óc cứ mụ mị cả đi rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

"Bệnh viện gần đây có chuyện gì à?"-JeongHan choàng áo khoác qua người WonWoo, kéo cả người em dựa vào vai mình.
"Em khác khoa nên cũng chẳng biết bên Tim mạch có vụ gì không. Nghe bảo bổ nhiệm chức phó khoa hay gì đó..."-JiHoon thở dài, không biết sự tình có nghiêm trọng lắm không-"WonWoo được bổ nhiệm từ ba tháng trước, nhưng có vẻ cấp trên cứ gây khó dễ cho nó. Chắc nó buồn chuyện này."
"Hai đứa vất vả nhiều rồi, khổ thật sự..."-JeongHan vuốt lại mái tóc nâu loà xoà cho WonWoo, đúng lúc đó có bóng người đi vào từ cửa.

"Cậu đến rồi à? Đưa tên này về đi. Uống hết 4 chai rồi đấy."-JiHoon đứng dậy rút ví thanh toán, MinGyu ra chỗ JeongHan, nhẹ nhàng kéo WonWoo dậy.
"Cám ơn hai hyung ạ."-MinGyu ôm chặt người nhỏ hơn trong tay, quấn thêm một lớp áo khoác của mình lên người anh.
"Ừ về cẩn thận nhé."

"Ưm... Ai vậy?"-WonWoo nhăn nhó vì bị lôi ra khỏi người JeongHan, cái mùi hoa thơm thơm bay đâu mất giờ thay thế bằng mùi café cháy.
"Em đây. Anh làm sao mà uống nhiều rượu vậy hả?"-MinGyu quỳ xuống đất, kéo WonWoo lên vai cõng anh về.
"Hư... Buông ra! Tên chết tiệt! Thả xuống!"-Anh gào lên, đánh lên tục vào lưng cậu. MinGyu chẳng nói gì, cứ kệ anh làm loạn, chân cậu vẫn bước đi hết sức vững chãi.

[SEVENTEEN | SERIES OS] Phải thương em biết bao nhiêu cho đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ