Nghe cô nói như vậy, anh liền quay sang nhìn cô. Chăm chú quan sát, sau đó vài giây liền chợt cau mày, chậm rãi xích lại ngồi gần. Park Chaeyoung đang thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ khung cảnh này thì liền cảm nhận được, phần ghế bên cạnh đột nhiên lún nhẹ xuống, liền lập tức mở mắt ra xác nhận. Nhưng chưa kịp nhìn là thì cả người cô đã được anh ôm lấy, ôm sát vào người anh. Cảm nhận được mùi hương của anh. Anh có thể thấy được là cô có chuyện phiền muộn.
"Sao vậy, em có chuyện gì sao?"
Cô còn đang định lên tiếng hỏi anh thì anh đã lên tiếng hỏi trước. Câu hỏi vừa dứt, cô bị khựng đi vài giây. Nhưng sau đó thì liền cười xòa, tốt hơn là không để anh biết thì hơn.
"Không có gì, em thì làm sao có chuyện gì được"
Nhận được câu trả lời không đúng ý, anh liền cau mày. Anh nhìn ra được cô là đang nói dối, Chaeyoung nhà anh không giỏi nói dối một tý nào.
"Không được nói dối, mau nói cho anh nghe, em là đang có chuyện gì?"
Cảm nhận được giọng nói của anh đầy sự không hài lòng. Đúng là không thể dấu nổi anh mà, có trách thì cũng trách cô đi. Nói dối cũng không biết. Không thể không nói .
"Solo của em bị dời vô thời hạn rồi, chưa ấn định được ngày chính xác"
Cô thừa nhận cô là người rất dễ khóc, nên lời vừa nói ra, nước mắt cũng đột nhiên mà đọng ngay khóe mắt, không nhanh không chậm mà lăn nhẹ trên đôi má nhỏ.
Anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau, tay kia thì quàng qua vai mà ôm lấy cô, để cô dựa vào ngực anh.
"Được rồi, không sao cả, em đừng khóc, kiên trì một chút, anh tin, chỉ cần em nổ lực, chắc chắn sẽ không muộn đâu. Chỉ cần em đừng từ bỏ là được"
Anh vỗ vỗ dỗ dành cô. Cô gái nhỏ của anh vậy mà bị làm tổn thương rồi. Anh không vui một chút nào.
"Chủ tịch bảo em đợi, nhưng em đã đợi rất lâu rồi. Thật sự bây giờ em không biết phải làm sao nữa."
"Anh biết, anh biết em đã đợi rất lâu, đừng từ bỏ, đó là nỗ lực của em, em phải tin vào năng lực của bản thân mình"
Nghe lời động viên của anh, nước mắt không hiểu sao lại chảy nhiều hơn, tiếng nức nở cũng lớn dần.
"Thật như vậy sao, chỉ cần em tin vào bản thân mình thì được sao?"
"Đúng vậy, tin em và cả tin anh nữa. Anh nhất định sẽ không để em chịu bất cứ ủy khuất nào."
Cảm nhận được anh ôm cô chặt hơn, cô liền rút tay từ trong tay anh ra, vòng qua eo anh, ôm chặt lấy. Cô thật sự là bị anh làm cảm động rồi a. Anh đúng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô mà.
"Ngoan, không khóc nữa, trông xấu quá."
Anh cúi xuống nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, đưa tay lau đi, cô gái nhỏ nhà anh từ lúc nào lại thích khóc như vậy. Nhìn cô khóc anh càng xót hơn.
"Anh còn trêu em"
Cô phồng má tức giận đánh nhẹ vào người anh. Cô chính là bị anh làm cảm động a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfiction" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "