Gặp Lại

21 1 0
                                    

     Tình yêu không ai có thể cấm cản, tình yêu thật đẹp khi người con trai tay đan tay bên người con gái của họ đi trên những con phố khiến người khác cũng phải ganh tỵ. Nhưng đó là tình cảm giữa nam và nữ, còn cậu là một thằng gay cậu thèm khát được cái cảm giác ấy, cảm giác được người mình yêu nắm tay nhau cùng trải qua những góc phố nhộn nhịp, thế nhưng vì cái xã hội đó thật sự không cho phép cậu được như vậy. Cái xã hội chỉ cần nhìn thấy cậu đẹp trai thì bày tỏ ngưỡng mộ yêu thích và chỉ khi biết con người thật của cậu lại miệt thị, kinh tởm rồi xa lánh như vậy có đáng không?

Cậu tên Ngô Gia Hàn năm nay đã được 25 tuổi rồi công việc hiện tại đang ổn định cũng có cái ăn chổ ở, tiền tiêu sài có thể tự thân mà vận động không phụ thuộc vào ai. Cậu cũng đã từng có được một tình yêu thật sự đẹp nhưng nó không được trọn vẹn. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu nhưng vì hoàn cảnh nên buộc hay người phải xa nhau.

Và người mà cậu yêu là Trịnh Phàm tính ra cũng được 28 tuổi rồi, cũng đã có sự nghiệp riêng của mình , trước kia anh yêu cậu đến điên cuồng nhưng nó chỉ là quá khứ chỉ vì hiểu lầm mà anh đã rời xa cậu và bây giờ anh trở lại tìm cậu nhưng đó không phải là yêu cậu thêm lần nữa mà là trả thù.

Hôm nay trời đã bắt đầu vào đông những bông hoa tuyết bắt đầu rơi nhiều phủ trắng cả lớp mỏng trên nón len của cậu, bởi vì công việc nhiều và tan ca cũng đã trễ nên cậu phải đi bộ một khoảng xa để bắt được chuyến xe cuối cùng về đến nhà. Vừa đi lại vừa ngắm cảnh thành phố, nó không được nhộn nhịp như những ngày thường mà hơi lặng một chút có lẽ giờ này đã khuya rồi nên cũng ít người ra ngoài. Từng lớp tuyết trải đều trên mặt đường cả khu phố như phủ lên cả thành phố một màu áo mới thần khiết khiến ta nhìn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nhìn những bước chân của mình đang in trên làn tuyết tráng xóa ấy rồi chợt ngước mặt lên trời phả hơi nóng vào không khí cho nó tạo ra làn khói rồi mỉm cười đi tiếp, chóp mũi của cậu đã vì lạnh mà đỏ ửng lên nên cậu vùi cằm vào chắc khăn choàng len rồi lặng lẽ bước tiếp. Đi một khoảng khá xa bỗng đứng lại nhìn chằm vào đôi giày của người trước mặt rồi từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào đối phương khóe mắt cũng dần đỏ lên.

-Lâu không gặp,Tiểu Hàn .

Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, cố ngăn nước mắt không được trào ra ngoài cùng giọng ngập ngừng cất tiếng.

-A..anh....Trịnh Phàm...

Anh chợt cười nhẹ hơi nghiên đầu nhìn cậu

-Ừ, anh về rồi đây.

Nói rồi anh bước lại gần cậu ôm cậu vào lòng.

-Anh xin lỗi, chúng ta quay lại với nhau nhé.

Cậu chẳng thể mở miệng, nói thẳng ra thì trong đầu cậu bây giờ chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa, thật sự trống rỗng chỉ biết im lặng và cố ngăn những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

Đứng một hồi lâu anh đưa cậu vào xe ngồi, cả hai chẳng ai nói một lời bầu không khí trở nên im lặng bao trùm, nên buộc anh phải mở lời trước.

-Em có chấp nhận không, anh sẽ bù đắp lại cho em.

Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang cấu vào nhau ngập ngừng nói.

-Em....nhưng anh...trước kia..

Nói đến đây cậu lại im lặng và anh tiếp lời cậu.

-Trước kia anh có nổi khổ riêng, bây giờ anh đã về với em rồi đây này.

Đáp lại câu nói của anh vẫn lại lời im lặng từ phía đối phương, anh bỗng xoay người về phía cậu rồi đặt tay lên bàn tay cậu bám chặt nhìn thẳng vào mắt cậu nói

-Anh thực sự yêu em.

Cậu nhìn vào mắt anh lòng cũng có chút vui mừng khi anh nói yêu cậu nhưng nó có còn như trước nữa không, nhưng có lẽ lý trí không thể chiến thắng được tình cảm nên cậu cũng gật nhẹ đầu.

-Em chấp nhận rồi sao.

Cậu khẻ gật lần nữa rồi trả lời

-Vâng.

-Vậy anh đưa em về nhà nhé, em vẫn còn sống chỗ cũ chứ?

-Không chỗ mới ạ.

-Vậy em chỉ đường anh, anh sẽ chở em về.

-Vâng

Khoảng 30p sau thì anh đưa cầu đến nhà, cậu bước khỏi xe rồi chào tạm biệt anh.

-Anh về nhé, em ngủ ngon.

-Vâng anh cũng ngủ ngon.

Cậu tạm biệt anh xong thì bước vào chung cư đi thang máy lên nhà của mình. Đến được nhà của mình cậu khóa cửa cẩn thận lột giầy để lên kệ ngăn nắp mới bước vào trong, đặt cái cặp cùng chiếc khăn choàng lên bàn rồi uể oải bước vào phòng tắm.

Đứng trước dòng nước đang chảy xuống người cậu chợt nước mắt cũng rơi theo thật sự cậu không hiểu, không hiểu được bản thân của mình như thế nào , đã một lần đau rồi nhưng bây giờ thì thế nào? nghe những lời nói của anh cậu lại mềm lòng một lần nữa và đã chấp nhận nó. Cậu điên rồi, thật sự điên rồi lúc anh đi cậu như một kẻ không linh hồn chẳng thể làm được việc gì cả ngày thì đi làm không thể tập trung được lúc nào cũng bị người khác phàn nàn đêm về thì cuộn mình vào chăn lại khóc. Những tháng ngày ấy thật tồi tệ nhưng khi cậu đã thoát ra khỏi trạng thái ấy và vui vẻ lên chưa được bao lâu thì anh lại xuất hiện lại nói yêu cậu để cho cậu mềm lòng rồi chấp nhận, quyết định ấy có đúng đắn hay không? Sẽ được hạnh phúc thật sự hay tim cậu lại thêm vết rạn nữa?

Tắm xong cậu lau khô đầu rồi ngã lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ vì cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa, nó thật sự đau đầu.

Khi rời khỏi nơi của cậu anh trở lại bộ mặt và con người thật của mình cười nhếch mép.

- Ngô Gia Hàn, em vẫn ngu ngốc như trước kia đấy.

-Lời tôi nói em thật sự tin thật à hahahahaha.

-Những gì em đã làm với tôi, tôi sẽ bắt em trả cái giá thật đắt đấy.

Mắt anh đỏ ngầu vì nghĩ đến quá khứ mà cậu đã gây ra cho anh, những việc cậu đã làm với anh bỗng chốc lại tức giận, đạp thẳng ga tăng tốc độ để chạy đến quán bar tìm thú vui thâu đêm cho bản thân mình, cũng ăn mừng bước đầu kế hoạch đã được cậu chấp nhận tham gia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][Đam Mỹ][16+] Nơi ấy! Anh Sẽ Tìm Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ