Chap 3: Một chút thay đổi

849 88 8
                                    

Trận đau đầu kéo tới, từng giây thần kinh trong bộ não đều căng cứng, đầu Namjoon tưởng chừng như muốn nổ tung. Đưa tay lên ôm lấy đầu, anh bất giác nhắm chặt mắt, hai chân co hẳn lên giường, người anh co rúm lại một chỗ. Mồ hôi không ngừng chảy ra, hơi thở trở nên gấp gắp. Anh hoàn toàn mất khả năng điều khiển, mọi sức lực của đều biến mất, trong ngực cũng dồn lên một cảm giác khó chịu muốn nôn, tưởng chừng chỉ có thể co ro một chỗ như thế. Nhìn bộ dạng lúc ấy khiến người ta không khỏi đau lòng. Anh đang chịu đau đớn đến mức nào? Trong đầu Namjoon như đang chiếu một cuốn phim tua chậm, kể về cuộc sống của nguyên chủ. Cuốn phim vừa kết thúc, cơn đau đầu cũng dừng lại. Tất cả đều bình thường trở lại, anh từ từ mở mắt ra, cảm nhận được cơ thể trở lại bình thường, cơn đau biến mất như chưa từng xảy ra.

Thở hắt một tiếng, Namjoon loạng choạng đứng dậy, tuy đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng cơn đau cũng để lại một chút khó chịu trong lòng anh. Nhìn thấy cuộc sống của nguyên chủ, tâm trạng anh trở nên trùng xuống một phần. Anh biết mình là người có chí nhớ tốt nhưng cũng mau quên. Toàn bộ nội dung câu chuyện xuyên vào lẫn kí ức của nguyên anh đã đem nhớ hết, tuy nhiên lại sợ bản thân quên mất. Toan đi kiếm bút để ghi lại, cái bụng lại phản chủ, kêu "òng ọc" một tiếng đòi thức ăn.

Namjoon giờ mới nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng, đành lết thân ra khỏi phòng. Phòng của Joon ở tầng 2, đi hết cầu thang, vòng qua phòng khách là tới bàn ăn trong bếp. Anh tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, liếc mắt vào gian bếp, thấy một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang cặm cụi làm việc. Đoán chừng là người giúp việc, anh ra hiệu, người phụ nữ hiểu ý liền đi làm đồ ăn. Namjoon ban đầu định từ xuống bếp kiếm đồ ăn, nhưng khi nhìn thấy vài người giúp việc trên đường tới đây, anh mới nhớ ra mình bây giờ là một thiếu gia nhà quyền thế, ít ra cũng phải diễn cho giống một chút. Tuy nhiên anh diễn hơi muộn rồi, ai đời nhị thiếu gia nhà họ Kim lại mặc nguyên bộ đồ ngủ dễ thương kia ra ngoài, đầu tóc vẫn hơi rối, nét mặt mất đi phần lớn sự lạnh lùng, không khí xung quanh cũng không bị cái khí thế lạnh lẽo hàng ngày đàn áp. Người hầu trong nhà không khỏi hoảng hốt một phen, bất ngờ nghi mình đang mơ, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy vui mừng.

Người phụ nữ ban nãy bày đồ ăn ra, Namjoon đếm sơ cũng phải hơn mười món. Thử ăn một chút, thấy hợp khẩu vị, anh liền cặm cụi ăn một cách ngon lành.

Namjoon bỏ ly nước cam mình vừa uống hết xuống bàn, nhìn lại đống thức ăn đã bị mình chén gần hết, tay xoa bụng thỏa mãn. Như thường lệ, anh vươn vai một cái, bắt đầu dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn. Lần này, cả nhà đều bị anh dọa sợ, người hầu ban nãy hoảng hốt chạy lại, sợ hãi ngăn cản Namjoon, nhanh chóng dọn dẹp. Anh biết mình bị hố, thoáng xấu hổ, không nán lại thêm nữa, quay gót bước lên phòng.

Mở cửa bước vào phòng, anh cũng không quên dự định ban nãy, đang tính đi kiếm bút thì lại thấy trên bàn cạnh giường ngủ có mấy thứ như ipad, điện thoại, máy tính, ví tiền,... Đoán là đồ của "mình", anh cầm điện thoại lên xem thời gian. Hôm nay là chủ nhật, theo lịch anh cũng không phải lên trường, mở mục ghi nhớ, viết gần như đầy đủ từ nội dung đến những chi tiết chính của câu chuyện anh đang xuyên vào. Anh chọn điện thoại vì nó dễ đem theo bên người, tiện lợi cho những lúc cần thiết. Để dự phòng, anh cũng sao lưu qua máy tính.

[AllJoon] [Allmon] Nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ