Hôm nay Tĩnh Nam vẫn chưa lành chân, nhưng mà nàng cũng nói là ta không cần đi nấu canh cho nàng, vậy ta phải làm gì cho nàng vui lên chứ? Ta ngồi vắt óc nghĩ ngợi còn bên cạnh ta là tiếng cười nhẹ chốc chốc lại vang lên. Bỗng ta nhớ mấy con rối ta để trong thư phòng. Ta nhớ tới chiếu bóng - thuật dựng kịch của một địa phương khi ta được xem khi đi hành quân với phụ thân.
Nghĩ xong ta liền bật dậy, chạy đi chuẩn bị. Tìm mấy con rối, trang trí lại cho phù hợp, tìm nến rồi tìm một tấm màn trắng. Ta đã được xem người ta làm qua một lần, phải điều khiển cho mấy con rối làm theo mình thật khó mà. Ta mõi tay, ta muốn khóc (T.T). Nhưng vì nụ cười của Tĩnh Nam, sao có thể bỏ cuộc chứ, vậy là ta hì hục một lúc cũng quen với mấy con rồi.
Cuối cùng cũng xong, ta lại hớn hở đi tìm Tĩnh Nam. Tới nơi thì thấy nàng không còn đọc sách nữa mà lại ngồi nhìn xung quanh.
- Nang đang tìm gì vậy?
-Chỉ là do ta mõi mắt muốn nghỉ ngơi một lát. Mà nãy giờ ngươi ở đâu?
- Ta đi chuẩn bị! - ta bí hiểm nói
- Chuẩn bị gì chứ? - nàng lại bĩu môi hỏi lại
- Rồi nàng sẽ biết! Đi với ta! - nói rồi ta bế nàng lên. Vì bất ngờ nàng la lên một tiếng, tay cũng thuận theo mà vòng lên cổ ta. Gần thật đấy, tim ta lại đập mạnh nữa rồi!
- Ngươi làm gì vậy? Định đưa ta đi đâu?
Ta không trả lời mà bế nàng thẳng tới thư phòng. Đặt xuống ghế ta hay ngồi.
- Trời còn sáng sao ngươi lại đốt nến chứ, còn nhiều như vậy? Tấm màn trắng kia nữa!
- Bí mật! - ta đi lại đóng cửa căn phòng tổi đi chỉ còn ánh nến, chỉ còn hình bóng nàng tỏa sáng rực rỡ cả căn phòng.
Ta hoàn toàn hòa với bóng tối, cầm con rối lên ta bắt đầu từng bước, từng bước cật lực điều khiển chúng, cho câu chuyển sinh động nhất có thể. Chỉ còn tiếng thở, tiếng sột soạt của dây điều khiển, ta thấy nàng chăm chú theo dõi câu chuyện.
Câu chuyện ta muốn kể, chính là câu chuyện ta được xem vào lần đó. Chuyện kể về một cô gái người cá bị thương trôi dạt vào bờ, may thay lại được một người ngư dân tốt bụng cứu giúp. Cả hai người sống cùng nhau rồi nãy sinh tình cảm, họ yêu nhau sống với nhau. Họ sau này sinh ra những đứa con nữa người, nữa cá, những người con đó một số thì xuống biển, một số sống trên bờ khi có thiên tai, biển động họ sẽ cảnh báo cho ngư dân đừng ra biển.
Khi câu chuyện kết thúc, ta đến mở cửa đi đến trước mặt Tĩnh Nam. Thấy nàng vẫn còn thất thần. Ta lo lắng hỏi:
- Nàng sao vậy?
- Ta không sao! Chỉ là ta đang suy nghĩ về câu chuyện thôi - nàng nhìn ta cười nhẹ nói
-Là do ngươi làm hết sao?
- Đúng vậy! Một lần khi đi hành quân với phụ thân ta từng được xem qua. Ta nghĩ nàng sẽ thích nên mới làm cho nàng xem. À, có lẽ do ta không biết cách nên có lẽ sẽ không hay lắm
- Không đâu, ngưoi làm thật tốt! Ngươi thật là giỏi!- nàng vội vàng khích lệ
- Vậy sao, lần tới ta sẽ cố gắng làm tốt hơn. Bây giờ để ta đem nàng về nghĩ, ngồi lâu chắc nàng không thoải mái đâu - nói rồi ta bế nàng về lại phòng
Khi đã yên vị tại phòng nàng mới hỏi ta:
- Câu chuyện đó là thật sao?
- Ta chỉ được xem ở đó, có lẽ không phải sự thật đâu. Dù gì hai người cũng thuộc về hai thế giớ khác nhau, sao có thể ở bên nhau được chứ - cũng như ta và nàng, nàng tỏa sáng như thần tiên, còn ta chỉ là một con quỷ nhuốm đầy máu. Nghĩ tới đó trái tim ta lại nhói lên.
- Ta cũng nghĩ vậy!
Đúng vậy, hai người khác nhau không thể ở cạnh nhau, đó là nghịch thiên. Hãy chỉ để ta có tội, hãy chỉ để mình ta gánh chịu tội trạng này, ta sẽ cố gắng cho nàng được hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfic- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!